Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Ảnh Bác Hồ ở hội trường vùng 5 Hải quân

 

   Hội trường vùng 5 Hải quân tại Kông pông som một kỷ niệm không thể không nhắc đến bức tranh Bác Hồ với Hải quân. Là chính tôi "họa sĩ" bất đắc dĩ vẻ đây là một kỳ công bởi trước đó tôi chưa bao giờ cầm đến bút sơn vẻ trang trí. Tôi đã làm 1 việc trở thành kỳ tích sáng rạng của cuộc đời. Vì làm "trái nghề" nên tôi chỉ được vẻ ngoài giờ hành chính trong khoảng 2 tháng trời. Có một điều coi như tôi tặng bức tranh này cho vùng tôi thấy mình mản nguyện. Không một ai đề cập đến công lao hay tôi nhận được bất cứ 1 đồng nào. Hoặc nửa gặp mặt tuyên dương công sức từ công việc khó khăn không dể ai làm được này, âu cũng là chuyện lạ...

  Trước cửa hội trường có sân rải nhựa đường rộng kết hợp đường đi. Đối diện là nhà bếp của cơ quan vùng và nhà của ban hành chính vùng. Một không gian không thể quên với người từng là cơ quan vùng 5 Hải quân ở Kông pông som thời đó. Đặc biệt với tôi người đóng góp bức tranh trang trí ảnh Bác Hồ gần 10 năm tại đây.

Lê Văn Thưa

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Từ bức ảnh quý hiếm năm 1976

Từ trái sang phải là Báu Hà nam ninh, Thuyết Thanh hóa, 

Tuyến Hà nam ninh và tôi trung đội trưởng xuống đóng thế.

   Cuộc diễn tập bảo vệ Trường sa lớn nhất của quân đội kể từ trước đến thời điểm đó cả Hải Lục Không quân do bộ Quốc phòng tổ chức. Ngay tại ví trí đóng quân trung đội pháo của tôi ở phía đông bán đảo Cam ranh. Tôi xuống làm khẩu đội trưởng luyên tập chuẩn bị gần nửa năm. Cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chứng kiến của bộ Quốc phòng cùng nhiều tướng lĩnh quân đội. Khẩu đội pháo 85 ly của tôi đã hoàn thành nhiêm vụ quá xuất sắc. Mục tiêu di động trên biển bị bắn hủy diệt hoàn toàn trước sự cỗ vũ không ngớt của quan khách tham dự. Bởi thế mới được lưu lại tấm ảnh hiếm quý giá này từ một cán bộ sĩ quan cục Hậu cần chụp và gửi tặng. Hiếm là bởi không thể có máy ảnh ở nơi góc rừng cuối biển vào thời đó.

 Cuộc diễn tập đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm ngay sau cuộc bắn pháo đó tư lệnh Hải quân thời đó là Đoàn Bá Khánh đã nói ngay với các cán bộ quân chủng lúc đó là: Cần phong đồng chí khẩu đội trưởng này lên trung đội trưởng... Và rồi sự "nổi tiếng" tôi đã phải trả giá, cuộc chiến biên giới Tây nam nổ ra từ năm 1977. Đảo hòn Đốc, quần đảo Hải tặc Kiên giang điểm chiến sự nóng bỏng nhất trên tuyến biên giới Tây nam. Tàu chiến 100 tấn của Khơ me đỏ bắn chìm tàu của ta và thuyền đánh cá của dân ở khu vực này. Để phục thù BTL Hải quân điều đơn vị pháo tất nhiên chính là trung đội pháo của tôi ra đảo hòn Đốc. Đầu năm 1978 tôi có ở đây để đối đầu chưa từng thấy trong cuộc đời chinh chiến trước 3 hòn đảo của địch: hòn Dung, Keo ngựa, Kiến vàng dồn hỏa lực pháo binh vào 1 đảo hòn Đốc của ta... Ở đây tôi mới nghiệm ra rằng đạn bom tránh ta chứ ta làm sao tránh được đạn bởi tôi đã bao lần thoát chết trong gang tấc. Cho đến sau đó sang Căm pu chia con đường 4 rừng sâu máu lửa bởi địch phục tôi thường xuyên đi lại theo nhiệm vụ đã nếm trải. Trận bị địch phúc kích gây thương vong nhiều nhất của vùng 5 Hải quân trên đường 4 lại có mặt tôi.

   Đi qua chiến tranh 16 năm đánh giặc mà không sơ sẩy gì âu là cái số con người tôi tin là vậy. Giờ mới là lúc chiêm nghiệm, lại bắt nguồn từ một tấm ảnh tưởng chẵng liên hệ gì.

Lê Văn Thưa



Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

Chuyện khó tin “giết nhầm hơn bỏ sót”

 

   Một kỷ niệm buồn “giết nhầm hơn bỏ sót” điều mà tôi muốn chia sẻ về việc liên can đến chính bản thân tôi dù đã qua nhiều năm. Vâng một con người mà 20 năm quân đội hơn 16 năm đánh giặc là trong số những người đánh trận cuối cùng cho đến ngày nay, giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Vậy mà vẩn chưa yên, hết đánh giặc giờ lại chuyển sang một mãng khác tôi đã từng có khoảng 10 sáng kiến được báo giới nói đến. Và đây câu chuyện này có liên quan đến từ 1 sáng kiến như vậy.

   Năm 2006 tôi được chuyên mục "Tại sao không?" của VTV1 đài truyền hình Việt nam mời tham gia phim phóng sự có tựa để: "Đủ nước sạch cho mọi người". Bởi vào thời đó tôi có một số sáng kiến liên quan với chủ đề hay sáng kiến của tôi đã nẩy sinh ra phim phóng sự về nước này.

  Tuy nhiên ở đây tôi không bàn đến bộ phim của chương mục "Tại sao không?" của truyền hình VN đã khá lâu rồi mà muốn nói đến cái góc khuất tôi từng gặp phải, một kỷ niệm buồn đó không muốn nói là bức xúc.

Tôi phải tự mình vào Sài gòn tìm đến trường quay của đài truyền hình Việt nam để tham gia làm phim cùng với BTV xin đẹp thời đó là chị  Mộng Hoài.

 Nội dung làm phim là ở tại trường quay nên cũng chỉ gói gọn trong một buổi là xong việc.

Vào thời đó những người tham gia làm phim như tôi người ta cấp tiền xe tàu đi lại. Rồi sau khi thành phim đài truyền hình sẻ tặng kỷ niệm cho người tham gia như tôi 1 đĩa CD trong đó là phim và một chiếc áo có Golo “Tại sao không?” của chuyên mục này, không hề có tiền thù lao đâu nhé.

Tôi về nhà sau một thời gian thì nhận được điện báo của người phụ trách rằng: Đã gửi quà tặng cho tôi qua đường bưu phẩm, vâng tất nhiên là vậy.

   Câu chuyện chính là từ cái góc khuất này đây, tôi chờ đợi nhận quà qua đường bưu điện. Một tuần, 2 tuần rồi đến 3, 4 tuần… chẵng thấy đâu tôi nhiều lần đã điện qua lại với người phụ trách gửi bưu phẩm, người này cũng rất ngạc nhiên không rỏ nguyên nhân nào hàng không đến.

 Phải mãi đến hơn một tháng rưởi sau gói bưu phẩm này mới đến tôi! Mở gói bưu phẩm ra mới ngạc nhiên hơn bởi có những 2 bì gói. Bì ngoài ở đâu đó người ta không ghi địa chỉ người gửi... Phong bì trong đã bị kẻ nào đó phá mở, bì này mới đúng là người phụ trách chương mục “Tại sao không?” như đã nói trên gửi cho tôi.

 Lần đầu tiên trong đời được lên phim ảnh trên truyền hình nên rất hào hứng muốn mở phim ngay từ đĩa CD gửi tặng để xem hình ảnh của chính mình. Nhưng ôi thôi đầu đọc cứ nhất thiết từ chối chạy cái đĩa này! Suốt bao trắc trở chờ đợi rồi nay lại càng thất vọng với cái đĩa mới tinh lại có thể bị hỏng?!

 Nhìn kỷ trên mặt đĩa CD trắng cũng dể dàng nhận ra ngay bị một vệt nám bằng đầu ngón tay, đã xóa đi phim trên đĩa! Tôi điện báo cho người phụ trách về vụ việc này đồng thời tôi gửi trả cái đĩa đó. Người phụ trách không thể tin nổi sự việc bất ngờ này, sau đó tôi nhận được một đĩa CD khác thay thế.

Đơn giản chỉ là một gói bưu phẩm danh chính ngôn thuận từ đài truyền hình Việt nam gửi cho tôi sao lại có thể gặp rắc rối đến vậy?

Sau một thời gian định hình tôi mới nhận ra rằng: Ai đã có quyền vi hiến ngang nhiên mở thư tín của người ta trên đường vận chuyển của bưu chính Việt nam mà không hề một lời giải thích?

Ai có quyền thu giử dài ngày, nghiêm trọng hơn hủy hoại sản phẩm chính đáng của người dân đang trên đường vận chuyển? Việc hủy hoại đĩa CD chỉ bằng một vệt nhỏ là hết sức chuyên nghiệp thật đáng ghê tởm.

Trớ trêu thay đối tượng lại là đài truyền hình Việt nam cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước gửi quà cho một người dân đã có sự đóng góp nào đó cho truyền thông đất nước. Lại dể bị cư xử như thể một thế lực thù địch, ai có thể đứng trên hiến pháp pháp luật để có thể hành xử một cách chuyên quyền độc đoán như vậy?

Còn một chi tiết mà kẻ ngồi sổm trên pháp luật dể lạm dụng đó là vì cái tên! Có hàng ngàn vạn gói bưu phẩm chuyển trên đường bưu chính Việt nam vì sao hàng chuyển chính đáng cho tôi lại bị liên lụy?

 Đó không phải là sự ngẩu nhiên mà chỉ vì một cái tên ghi ngoài bì gửi đáng ngờ quá, khốn nổi người ta không ghi người gửi rằng là: Đài truyền hình Việt nam. Mà lại ghi một cái tên của công ty chuyên sản xuất phim ảnh cũng là của đài truyền hình Việt nam thời đó là công ty Việt mỹ. Cái tên VIỆT MỸ đáng ngờ quá có vẻ như là… đã nói lên tất cả tôi không muốn bàn nhiều đến cái tên vì nó liên quan đến quan hệ quốc tế. Mà nước Mỹ đáng ghét ngày nay vẩn cứ viện trợ hoài hàng triệu liều vắc xin covid 19 cứu người dân Việt nam!

 Chỉ những kẻ độc đoán, thâm căn cố đế, hoang tưởng, nhìn vào đâu cũng rặt thấy kẻ thù mới hằn xử một cách nông nổi. Đến như Đài truyền hình Việt nam cơ quan truyền thông chính thống; Như tôi đây một thần dân 20 năm đi đánh giặc dành độc lập, bảo vệ tổ quốc cũng không đáng tin. Cũng bị nghi ngờ đây là thế lực thù địch! Một kiểu “Giết nhầm hơn bỏ sót”!!!

Thế đấy mọi người ạ câu chuyện ở góc khuất tưởng giản đơn nhưng đáng lưu vào sử sách ấy chứ!

Lê Văn Thưa


Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Kỷ vật từ “Tư bản rẫy chết”

 

Kỷ vật bàn cạo râu Mỹ cùng tôi 46 năm nay vẩn dùng.

  Năm 1975 trong một cuộc hành quân thuộc địa bàn tỉnh Khánh hòa đơn vị dừng chân ở một làng quê nào đó nghỉ qua đêm trong nhà dân. Tôi cùng vài đồng đội nửa ở trong một nhà dân vừa mới giải phóng người dân tỏ vẻ sợ sệt, tất nhiên rồi mình là quân thắng cuộc mà. Người chủ nhà tỏ ra săn đón đặc biệt khi biết tôi là chỉ huy vâng gì gì chứ tôi cũng là thủ trưởng… của một trung đội cơ mà. Người chủ nhà trạc 40 tuổi ngồi chưa ấm chổ đã nói:

 - Tôi xin kỷ niệm cho ông thủ trưởng trung đội một thứ. Rồi nhanh nhảu lấy ra ngay cái gì đó hình chữ T mập hụ. Tôi ngó nghiêng không hiểu là thứ gì anh chủ nhà nói: Đây là bàn cạo râu của Mỹ. Tôi mới nói: thứ này ngoài Bắc tôi thiếu gì mấy ông thợ rèn nhà quê làm lưỡi dao có cán gập muốn cạo là liếc liếc vào bàn tay ấy. Đúng vào dịp giải phòng miền Nam này đài báo ta liên tục đưa tin đã thông tư tưởng rằng hàng hóa giàu có ở miền Nam chỉ là thứ phồn vinh giả tạo. Tôi đã được nhiễm nặng mới nói luôn: -Cái bàn cạo râu này là thứ phồn vinh giả tạo đây mà. lại là hàng của bọn tư bản rẩy chết thứ này dùng vài bửa chỉ có mà vứt đi, mà tôi còn trẻ măng có râu đâu? Tôi nói thế bỗng thấy ngay anh chủ nhà thất vọng sợ tôi không nhận! Nhưng… nếu mình không nhận anh ta nghỉ mình đòi thứ cao hơn hoặc nửa anh ấy sẻ lo lắng vì ông thủ trưởng chưa vừa lòng mà súng ống trang bị đến tận răng thế kia nhìn cũng ngán. Cuối cùng tôi nhanh nhạy thay đổi ngay là vui vẻ nhận bàn cạo râu Mỹ của chủ nhà tặng. Đây là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời buộc tôi phải nhận hối lộ. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra anh chủ nhà hối lộ lại là thứ đồ củ dùng quảng 10 năm rồi.

  Sách gối đầu thời tôi đánh Mỹ đến rẫy chết

 Nguồn cơn là vậy mà không hiểu sao chiếc bàn cạo râu hiệu Mỹ đó lại không bao giờ rời tôi. Đi vòng vo khắp miền nam rồi lại chiến trận hơn 10 năm nửa ở Căm pu chia. rồi ra quân về quê đã 30 năm tôi đi đâu về đâu bao giờ cũng mang theo bàn cạo này bởi lẻ vài ba ngày phải cạo râu 1 lần thành vật bất ly thân. Điều lạ là rất nhiều thứ tôi hay quên nhưng với bàn cạo râu này thì chưa bao giờ quên. Bàn cạo râu với tôi đã qua 46 năm cộng thêm 10 năm trước đó nửa vậy chi nó đã 55 năm. Thật bất ngờ một thứ được cho ở xứ phồn vinh giả tạo lại được sản xuất ở nơi “tư bản rẩy chết” mà nó lại không chịu giả tạo lại còn chẵng thể chết có thể tồn tại với ngần ấy thời gian thật khó tin.

Đến nay vẩn cứ đều đều vài ngày tôi lại cầm đến nó nếu không muốn râu ria lởm chởm. Bàn cạo râu hiệu Mỹ này thành kỷ vật thời chiến trận của tôi.

Lê Văn Thưa

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Kỷ niệm 10 năm một cuộc thi chưa từng thấy.

    Cuộc thi làm phim: "1 phút có trong sự thật" do VTV và tập đoàn Bưu chính viển thông tổ chức. Cái này thuộc vào lĩnh vực chuyên môn phim ảnh cơ bản mới dám làm vậy mà tôi lại nhảy vào tham gia dự thi. Tôi có một lý do cơ bản dự cuộc thi làm phim đó là muốn quảng bá cho người dân cách đơn giản bảo vệ giếng nước trong mùa lụt. Bởi mùa mưa năm trước đó lũ lụt đã làm cho 250 ngàn giếng nước người dân bị ô nhiểm.nặng. Tôi đã thực hành bảo vệ giếng nước và đã quay phim được toàn bộ quy trình này dù máy quay là không đạt chuẩn. Nhưng khi quay được phim là quá quí rồi bởi rất khó thực hiện do lũ lụt. Toàn bộ nội dung phim chỉ dài trong 1 phút cái này mới khó. Cái chính của tôi là chuyển tải cho mọi người xem phim biết ngay cách bảo vệ giếng nước trong lũ lụt. Trong cuộc thi có mục bình chọn của khán giả qua SMS. Chính tôi cũng chẵng thể bình chọn và cũng không biết kêu gọi ai bởi điện thoại di động thời đó còn hiếm. Vậy mà tôi là người được khán giả trong nước bình chọn cao nhất tôi không biết dù là 1 người bình chọn tôi, Đây là điều kỳ diệu tôi không thể ngờ tới.

Tiếc rằng ban tổ chức cuộc thi đã bỏ rơi tôi. Trong một lần ngẩu nhiên mở TV thì bỗng thấy người ta đang làm lễ trao giải cuộc thi ở Hà nội. Rồi xướng ngôn viên gọi tên tôi Lê Văn Thưa lên nhận giải tôi chết lặng không biết chuyện gì đã xẩy ra! Tôi đang ở nhà chẵng biết gì mà  khán phòng  Hà nội lại mời tôi lên nhận giải. Chắc đây là tình huống có 1 không 2 trên thế giới này. Sau đó phải khó khăn liên hệ mãi mới nhận được giải thưởng chính đáng của mình.

Kỷ niệm đã qua tròn 10 năm một côt mốc đáng nhớ nhất bởi từ một người dân quê dám làm phim thi đạt được giải cao. Đồng thời là một sự vụ kỳ quặc nhất mà ban tổ chức cuộc thi đã để xẩy ra.

Lê Văn Thưa

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Chuyện về các cuộc thi thố

Sau cuộc thi ảnh của "Bảo tàng thiên nhiên Việt nam" tổ chức tôi tham gia dự thi lại đoạt giải, nhân dịp này cũng muốn tự bạch luôn cho nóng.
     Thực ra nếu tính các cuộc thi tầm như cuộc thi ảnh vừa qua to nhỏ gì không quan tâm nhưng ở phạm vi cả nước. Trong khoảng 20 năm qua không ai có thể thống kê việc này nhưng có lẻ tôi là người tham gia thi nhiều nhất. Đến nay mới xin bật mí rằng tôi đã đạt tầm 10 giải.như vầy. Chỉ riêng ở Đài tiếng nói Việt nam tôi đã từng đạt 4 giải. Có rất nhiều kỷ niệm về những cuộc thi như thế này. Chẵng hạn như một cuộc thi ở Đài Tiếng nói Việt nam về Môi trường phát triển 2007. Tôi đưa ra đề tài: "Bê tông hóa tác động đến môi trường" Đây là một chính luận về bê tông đồng thời là một số giải pháp, hình như đã được áp dụng đâu đó trên đường giao thông. Cuộc thi được công bố là giải nhất 5 triệu đồng. Đến khi tôi nhận giải không phải 5 mà 10 triệu đồng giá trị đồng tiền hồi đó rất lớn, Không phải giải nhất mà thành giải xuất sắc. Tiếp đến nửa là cuộc thi phải nhớ đời nói ra chắc ai cũng phải nực cười. Tôi tham gia cuộc thi: "1 phút có trong sự thật" của VTV và Bưu chính viển thông... Sau đó trong một lần tôi bất ngờ mở xem TV thì đúng ngay thấy người ta đang tường thuật buổi trao giải gì đấy. Bỗng nhiên xướng ngôn viên gọi: - Lê Văn Thưa lên nhận giải. Tôi liền đứng bật dậy mới ngớ ra đây là ở TV căn nhà của mình chứ không phải khán phòng trao giải! Tôi xấu hổ quá sợ bà xã tôi cùng ngồi xem phát hiện, ông này quá mơ về giải mới phát rồ. Tôi mới len lén ra ngoài tức tốc chạy ra quán intenet (Thời này chỉ ở quán mới có mạng) tôi liền mở xem báo chí. Nhiều tờ báo đều đưa tin có tên tôi đạt giải lại là giải cao ngang với giải nhì. Trớ trêu ban tổ chức muốn gạt bỏ tôi nhưng vì tôi là người được khán giả bình chọn. Sau đó nhùng nhằng hơn cả tuần tôi phải liên hệ với báo Tuổi trẻ người ta "sờ gáy" mới chịu liên hệ gửi giải thưởng cho tôi tận 5 triệu đồng đấy. Đắng lòng người đoạt giải!

Trường hợp nửa chính là cuộc thi ảnh lần này chỉ còn vài ngày nửa là kết thúc bình chọn tôi đứng vị trí thứ 10. Vậy mà cuối cùng tôi vọt lên vị trí thứ 2 cao nhất nhờ khán giả đã đồng lòng bình chọn vào thời khắc quyết định.

Đạt được khoảng 10 giải trong các cuộc thi ở tầm cả nước quả là việc khó đó là không muốn nói quá khó. Vì sao tôi làm được việc này, chẳng có cơ sở nào cả khi mà tôi mới học đến xóa nạn mù chữ mà tuổi tác cũng đã cao nửa. Thực ra tôi sinh ra để mà tự học lại phải nhiều lĩnh vực. Không có lấy cơ hội nào để nhập học tuổi nhỏ quá nghèo đói bỏ học, lớn lên lại theo chiến trận liên miên... Tôi cho rằng con người ta có số, số thi thố chắc phải hỏi đến các nhà chiêm tinh học. Có đôi chút manh nha khi học cấp 2 con giái tôi có năm thi học sinh giỏi cả 3 môn toán, lý, hóa đều đứng đầu trong huyện. Ở cấp 3 trường chuyên năm lớp 11 đứa con trai đạt 7 giải từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Thầy chủ nhiệm của nó nói nó ẳm hết giải của trường. Tuy nhiên tôi nghỉ 2 đứa con chưa ngang tầm. Với việc thí thố những ý tưởng trong các cuộc thi tôi đưa ra thường kèm theo các phát hiện sáng kiến nào đó đóng góp cùng xã hội.

Đây là các cuộc thi phạm vi cả nước nhưng chỉ ở tầm phong trào tất nhiên rồi thế mới điều kiện cho tôi tham gia. Dù sao đó cũng phải nổ lực hết mình mới giành được kết quả ngoài cả mong đợi qua suốt nhiều cuộc thi.

Lê Văn Thưa



Chuổi ngẩu nhiên kỳ lạ liên quan đến 5 người

   Mấy hôm đang bận việc dự thi ảnh trên Intenet bỗng nhiên có bạn Fb giới thiệu tôi với 1 người có liên quan chút ít với cây rười đồi cát. Tôi mới vào Fb người được giới thiệu đó xem rồi commen. Sau đó trên Fb tôi có thông báo tôi mới trở lại nơi đã commen tôi tìm hết lượt chẵng thấy commen của mình đâu nửa? Người ta đã xóa! Nhưng thay vào đó lại là 1 bức ảnh về cây rười của tôi 1 người commen khác là nữ đăng, lạ quá sao thể nầy được? Tôi mới xem kỷ thì thấy chủ trang phản hồi rằng: -Ôi em chụp cái ảnh sao mà nó đẹp thế này... không phải 1 mà 2 lần còm nội dung tương tự vậy! Nhờ thế tôi mới biết ảnh tôi chụp là đẹp đến thế đấy. cũng may sau khi truy suất nguồn gốc tôi biết ngay nó ở đâu và chụp thời gian nào. Tôi không còn quay lại cái nơi đăng ảnh đạo của tôi nửa. Thì bỗng thấy chủ trang Fb đó mời tôi kết bạn tất nhiên và đơn giản là tôi không rồi. Nhưng rồi bỗng nhiên thấy trong số bạn Fb tôi lại xuất hiện tên của người xin kết bạn hôm trước. Vì bận quá nên chưa quan tâm sau đó tôi lại thấy cái tên đó xuất hiện lạ nhỉ sao mình không kết bạn mà nó lại tự tiện nhảy vào Fb mình? Chắc mình phải xử là xóa đi, trong một lần lướt qua danh sách bạn Fb lại xuất hiện tên của người tự nhảy vào đó. Tôi nhìn lại thì xuất hiện dấu ngoặc đơn trong đó là tên của một bạn Fb (Thực ra tôi chưa biết tên thật của người ban Fb này) trời đất thế này là thế nào? Trên đời này 2 người trùng họ tên nhau thì nhiều nhưng lại rơi vài một tình huống quá oái oăm này. Sao không thể lệch đi lúc khác mà nhằm đúng lúc này. Thậm chí người bạn Fb này chỉ thay vào tên thật vài ngày lại đúng thời điểm một người cùng tên muốn kết bạn mà tôi không muốn. Trong câu chuyện này nó chứa quá nhiều sự ngẩu nhiên đến lạ. Không thể giải thích được.

 Có lẻ người bạn Fb đầu tiên đã có đôi mắt thần kỳ nhìn trước được sự việc sẻ xẩy ra trên Fb của người khác. Chuổi ngẩu nhiên kỳ lạ liên quan 5 người với sự xâu chuổi liên kết nếu thiếu 1 người sẻ không có chuyện này. Hầu như cả 5 người này đều chưa từng trực tiếp gặp nhau, chỉ có thể là lạ và quá lạ.

Fb5 không liên quan nhưng lại đổi tên trùng với Fb3 đúng thời điểm này

Lê Văn Thưa


Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

cốc lá vối đắng lòng

   Khu phố tôi ở thì không thiếu gì nhà hàng quán xá từ bậc cao sang cho đến quán xó xỉn vỉa hè hầu như cứ vài bước lại gặp quán. Vây mà rất hiếm khi vào thưởng thức ở quán vì nhà ở đây rồi.

 Một lần đến một khu phố khác để sửa đồ dùng người ta hẹn khoảng 1 tiếng rưởi sau mới xong. Thế thì còn gì nửa đây là cơ hội kiếm hàng quán để lân la ngồi chờ nhấm nháp cà fê. Liền hăm hở đi kiếm quán ngay đầu tiên đi lên hướng bắc hơn cả cây số chẵng thấy quán nào. Đành quay ngược lại đi về hướng nam khoảng 1 cây số nửa chẵng thấy gì luôn? Ủa ở phố này người ta tẩy chay hàng quán sao ấy. Hay đây là mặt phố chính không có thì ta vào ngỏ hẻm, vẩn kiên trì chui tọt vào sâu khoảng gần cây số. Vẩn chẵng thấy hàng quán nào từ cao sang cho đến xó xĩn. Trời nắng như đỗ lửa lúc này nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng đông hồ đi tìm quán mệt rả rời. Cuối cùng cũng tìm ra đó là chổ một gốc cây bên vệ đường cái bàn đóng tạm có mấy chai nước xanh đỏ tím vàng 4,5 cái ghế nhựa sứt sẹo có vài người ngồi. Một con chó hồn nhiên đứng tè ngay trước mặt mấy người, không ai bân tâm gì vì đây đúng là chổ để tè của chó trong phố. 

  Ông già chủ bàn cất tiếng hỏi bác uồng gì đây có nước lá vối.. Cũng may có chổ để nghỉ chân tôi đã muốn xỉu. Đi tất tả tìm kiếm hơn cả tiếng đông hồ để uống cốc lá vối đắng lòng này.

Lê Văn Thưa