Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Pháo 130 ly đánh tàu chiến Mỹ ở hòn La 50 năm trước

 

Pháo 130 ly ảnh trên intenet 

 Bỗng nhiên tôi lại nghỉ: Súng trường đạn nổ đã to, pháo 130 ly bắn nghe như… nào!? Ơ sao mình không thể ôn nghèo kể khổ chuyện thời xưa? Thời chiến trận đùng đoàng súng nhỏ súng to sau 20 năm đi đánh giặc lại nhớ về pháo 130 ly. Ừ sao mình không kể ra đôi câu chuyện để lấy cớ là đi đánh giặc đấy kẻo nửa người ta nghỉ chắc đi thụ hưởng đâu đó rồi về. Đánh hết giặc mới về, suốt 30 năm nay chẵng ai biết ai hay nhắc nhở đến.

  Vào bộ đội tôi cao 1m8 đây chính là cái cớ tôi được chọn ngay vào lính pháo binh sau kỳ huấn luyên tân binh. Đến đơn vị đầu tiên là pháo 122 ly trên đồi U bò và tôi được chọn luôn là pháo thủ số 1 vậy là nhất còn gì. Đơn giản là pháo lớn cần người đủ cao ngang tầm với kính ngắm bắn, thực ra tôi còn phải cúi thấp xuống khi tác nghiệp. Đơn vị đầu bị bom Mỹ đánh phá, pháo tan hoang tôi được điều chuyễn đến đại đội pháo 130 ly đây là loại pháo lớn nhất thời đó của QĐND Việt nam. Thật đáng tự hào mình lại là pháo thủ số 1 trước khẩu pháo cao lớn oai vệ còn mới nguyên được Liên xô thời đó viện trợ. Đây là pháo nòng dài 130 ly kiểu M46 dài 12m rộng 2,5m trọng lượng 8 tấn. Có tầm bắn xa hơn 27 km có thể tăng tầm lên trên 30 km, trọng lương riêng đầu đạn đã hơn 33 kg. Quả là rất to lớn nó được xe xích chuyên dụng ATX -59 kéo khi vận chuyển. Thực ra đây là loại pháo trang bị cho các thê đội dự bị cấp chiến dịch nhưng riêng tỉnh đội QB thời đó được trang bị là do nhiêm vụ đặc biệt bảo vệ khu vực Hòn La. Nhằm vận chuyển gạo thực phẩm từ tàu hàng lên phục vụ cho chiến trường. Nhiêm vụ đơn vị đại đội 12 pháo 130 ly hết sức nặng nể là đơn vị chủ công nòng cốt cùng một số đơn vị khác đánh đuổi tàu khu trục và tuần dương của Mỹ lùi ra xa khu vực biển đảo hòn La... Do không quân của Mỹ thời đó làm chủ bầu trời nên rất khó triển khai pháo binh cở lớn vào ban ngày. Mà chỉ tổ chức các trận đánh pháo vào ban đêm. Bằng cách chuẩn bị trước trận địa pháo, ban đêm đơn vị hành quân kéo xe pháo vào trận địa. Tổ chức trận đánh xong lại kéo xe pháo trong đêm về nơi đóng quân để tránh máy bay địch. Vào thời đó nhờ hợp đồng tác chiến với một đơn vị ra đa đối Hải của Hải quân nên đơn vị pháo 130 ly đã được cung cấp phần tử mục tiêu ổn định đánh tàu vào ban đêm. Đây là những kỷ niệm không thể quên về nhiều trận đánh tàu chiến Mỹ ở khu vực hòn La. Đóng quân ở xã Quảng lưu và Quảng Phương huyện Quảng trạch tỉnh Quảng bình đêm đến xe pháo lại hành quân trên đường 22 đến Mủi vích. Hoặc băng qua một vùng cát khá rộng đến xã Quảng Hưng và Quảng Xuân ven quốc lộ 1 các trận địa pháo binh đã chuẩn bị được nhân dân địa phương giúp đở.

Khu vực trên địa pháo 130 ly năm 1972

   Đối với khẩu súng nặng đến 8 tấn sẻ găọ phải khó khăn thế nào khi triển khai chiến đấu lại vào trong đêm tối không có ánh đèn. Khẩu pháo 130 ly từ tư thế hành quân chuyển sang tư thế chiến đấu là cả vấn đề lớn hết sức nặng nề cho các anh em trong khẩu đội. Khi triển khai pháo vào chiến đấu cũng như khi thu pháo chuyển sang hành quân đặc biệt khó khăn khi mở hoặc đóng các khóa chuyên dụng của pháo có khi phải mất nhiều thời gian. Sau khi pháo được triển khai xong trong công sự thì bước vào chiến đấu bắt đầu có các phần tử khái lược được truyền đến bằng máy điện thoại hữu tuyến từ đơn vị ra đa cung cấp và chỉ huy ra lệnh. Khẩu đội 1 của tôi thời đó khoảng 10 đồng đội tôi còn nhớ anh Ngô Viết Thí xã Quảng long là khẩu đội trưởng; tôi là pháo thủ số 1; Hoàng Mạnh Khương xã Phú thủy số 2; Đoàn Quỳnh,  xã Quảng tiên số 3; đồng đội Đung xã Quảng phú và các đồng đội khác nửa… Tôi pháo thủ số 1 là người trực tiếp lấy phần tử ngắm mục tiêu và chính là người kéo cò khi có lệnh bắn. Do đánh vào ban đêm ví trí cố 1 là nơi duy nhất có đèn chiếu sáng chuyên dụng bằng ắc quy. Là pháo binh hạng nặng có tầm bắn xa thì thường bắn các mục tiêu theo phương pháp gián tiếp rất hiếm khi ngắm bắn trực tiếp như súng bộ binh. Nghĩa là phần tử mục tiêu do bộ phận trinh sát kế toán hay ra đa cung cấp. pháo thủ số 1 lấy phần tử rồi ngắm điều chỉnh tầm hướng vào vật đánh dấu rồi nổ súng.

   Trong chiến trận có được pháo to súng lớn là tự hào nghe tiếng pháo nổ gầm vang lại là thật oai hùng. Tuy nhiên những người làm nhiệm vụ cận kề thì mới nhận hưởng hết tiếng long trời của đại pháo. Vâng hãy cứ tưởng tượng súng bộ binh cở đạn 7,6 ly khi bắn đã tạo ra sự rung giật tiếng nổ cũng đinh tai. Vậy thì với pháo 130 ly lớn gấp hàng chục lần như thế sẻ ra sao trong chiến đấu? Khi có lệnh bắn tôi số 1 là người giật cò! hơn ai hết tôi là người chủ động trong cái tích tắc khó tả đó. Khẩu pháo gần chục tấn bỗng vùng dậy một quầng sáng lóa chói lòa trùm lên. Khối khóa nòng cùng nòng pháo chiếm phần lớn trọng lượng khẩu pháo giật lùi cả mét, rồi lại đẩy lên. Trước nòng pháo sau quầng sáng là những tàn lửa như được tung lên trời cả lò than rồi lả tả rơi xuống lịm dần. Chẵng có tiếng nổ nào phát ra tôi không nhận ra điều đó. Phải chăng vụ nổ lớn cận kề vượt quá mức thụ cảm nên bị triệt tiêu. Sau phát đạn là những giây lặng yên đến lạ thường người lên tiếng đầu tiên là khẩu đội trường truyền đạt phần tử mục tiêu mới: Thước tầm… , độ hướng… độ tà… Không gian bao trùm ánh chớp và tiếng động lớn cùng với tiếng khẩu lệnh hô cứ thế tiếp diễn. Tàu địch bắn phản pháo nhiều quả đạn nổ rải rác vào đêm tối không biết xa hay gần khi đang chiến đấu chẵng ai quan tâm tới. Nếu như có quả đạn nổ gần công sự pháo sẻ gây thương vong nhiều vì đây là công sự dã chiến gần như trần trụi trên mặt đất.

   Nhiều trận đánh tàu chiến Mỹ diễn ra vào năm 1972 trận nào đơn vị pháo 130 ly của tôi cũng bắn cháy bắn bị thương tàu chiến Mỹ. Các trân đánh này đều được loan trên đài TNVN thời đó. Tôi nhận rất nhiều bằng khen đánh tàu chiến là pháo thủ số 1 nên anh em trong khẩu đội luôn ưu ái bầu cho tôi. Tiêc rằng qua thời gian không còn lưu lại tấm bằng nào nửa làm vật kỷ niệm!

   Trong nhiều trận đánh tàu chiến bảo vệ khu vực hòn La ở huyện Quảng trạch đã có nhiều kỷ niệm không thể quên trong chiến đấu. Trước hết phải nhớ đến một tai họa hy hữu đã xẩy ra ngay ở khẩu đội tôi mà tôi lại là người liên quan. Trong một trận đánh đang diễn biến thì đèn chiếu sáng ở vị trí số 1 của tôi bị tụt điện đèn sáng yếu. Tôi liền đề nghị thay ắc quy nhiệm vụ này thuộc pháo thủ số 2 đó là đồng đội Hoàng Mạnh Khương ở Phú thủy Lệ thủy. Tuy nhiên đèn chiếu sáng dù yếu trận đánh vẩn tiếp diễn là số 1 tôi bân rộn với nhiều thao tác liên quan đến điều chỉnh pháo nhằm đúng mục tiêu và khai hỏa. Không thể kịp nhìn ở đâu ngoài kính ngắm của pháo. Sau khi tôi đề nghị thay ắc quy đèn được chốc lát thì nhận được lệnh hô: Bắn! tôi liền giật cò khẩu pháo rùng lên. Phía sau tôi có thứ gì đó đánh soạt do đang tập trung việc bắn pháo nên không thể ngoái về sau. Bỗng nhiên pháo thủ số 3 Đoàn Quỳnh bối rối hô lên: Khương bị thương ngã rồi. Lúc này tôi mới ngoái cỗ lại chỉ cách tôi 1 bước dưới bóng tối lờ mờ Khương ngã sóng soài bất tỉnh, cả khẩu đội ai cũng bàng hoàng. Lúc này tàu chiến Mỹ ngoài biển đang bắn phản pháo nên ai cũng nghỉ Khương đã dính mảnh đạn. tuy nhiên khi sơ cứu lại không phát hiện vết thương nào nhưng lại bất tỉnh anh em đưa đi cấp cứu ngay. Sau đó mới hiểu ra rằng Hoàng Mạnh Khương vào thay ắc quy đúng ngay thời điểm tôi giật cò cả khối nòng pháo hơn nửa chục tấn. Khi đạn nổ giật lùi về sau thúc vào người Khương ngất lịm. Một dự cố hy hữu nhưng còn hy hữu hơn khối thép đồ sộ đó húc vào người với xung lực mạnh mẻ lại không hề gây vỡ vụn xương mà vẩn nguyên lành tất cả đây mới là chuyện lạ. Khương đã lành lạnh trở lại sau mấy ngày bất tỉnh.

   Có một trân đánh khác gặp sự cố chưa từng thấy đó là khi có lệnh bắn tôi giật cò nghe tiếng đầu kim hỏa hoạt động nhưng pháo vẩn lặng im. Tôi giật nửa mấy cú liên tiếp phải nín thở sau 1,2 phút rồi nghe tiếng xì xì, pháo mới bỗng gầm lên. không phải 1 mà vài 3 quả như vậy. Một sự cố cực kỳ nguy hiểm rất may số 3 Đoàn Quỳnh đã không theo lệnh của chỉ huy mở khóa nòng kiểm tra đạn, nếu không cả khẩu đội đã chết cháy. Số đạn dược này đã có vấn đề bị nước ngấm vào thuốc đạn.

   Một lần khác khi tôi giật cò để bắn phát đạn sau cùng không hiểu sao tay áo tôi vướng cái gì đó không kịp rụt về. Bộ phận hảm lùi rồi đẩy lên khi pháo nổ đã đính chặt tay áo tôi vào đó như thể bị cùm với pháo. Không cách gì gở ra chẵng lẻ xin bắn một quả đạn 130 ly để gở cái áo ra cuối cùng tôi nhờ các đồng đội giúp sức kéo rách tay áo vừa mới cấp phát. Câu chuyện này đồng đội Đoàn Quỳnh sau gần 50 năm vẩn còn nhớ rỏ nhắc lại.  Điều ngẩu nhiên là tất cả các sự cố hy hữu trên lại liên quan đến một việc là giật cò.

   Đơn vị khi đóng quân trong dân ở xã Quảng phương tôi và Đoàn Quỳnh được ở trong gia đình của 2 ông bà đã nghỉ hưu. Tôi còn nhớ đến bửa ăn suất cơm của bộ đội mang về thể nào bà cũng đưa ra món dưa chua bà làm quá là ngon. Trong nhà có 2 anh em nhỏ chú lớn học cấp 3 chú nhỏ học cấp 1... Khoảng 10 năm sau tôi bất ngờ gặp chú nhỏ ở cùng đơn vị vùng 5 hải quân. Đó chính là gia đình của 2 anh em mà sau này rất nổi tiếng: Nhà văn, nhà báo, kịch bản, đạo diễn điện ảnh và sân khấu… Cả nước ai cũng biết đó chính là Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh quả là khó quên.

Tiếc rằng mọi người không thể được nghe tiếng nổ của pháo 130 ly để mà hình dung tôi được lĩnh trọn hàng trăm phát đạn như thế. Di chứng của tiếng nổ vượt quá mức đã làm hại tai tôi nó lệch lạc gây ù tiếng cao đi hết viện quân đội thời đó không chửa được. Đến nay càng nặng hơn tôi cực khó chịu với âm thanh lớn đặc biệt với loa phóng thanh ở địa phương. Nói mãi người ta không nghe quan tâm đối với người phải gánh chịu hậu quả do chiến tranh để lại.

  Có một điều hết sức là đáng tiếc tất cả 4 khẩu pháo lớn 122 và 130 ly mà tôi từng gắn bó cùng chiến trận đều bị bom lade mỹ đánh phá hỏng cùng trong năm 1972. Như thế đã nói lên sự khốc liệt chiến tranh tôi đã trải.

   Sau đó tôi chuyển sang pháo 85 ly lại có thêm một kỷ niệm tôi tham gia cuộc diễn tập lớn của bộ quốc phòng tại Cam ranh 1976. Đóng vai là khẩu đội trưởng pháo 85 ly biểu diễn màn bắn trực tiếp mục tiêu di động trên biển. Cả khán đài quan khách tướng lĩnh của bộ quốc phòng và người tham dự diễn tập đã reo lên tán thưởng trước màn bắn trên cả tuyệt vời của khẩu đội pháo 85 ly. Ngay lúc đó tư lệnh quân chủng Hải Đoàn Bá Khách nói cần thăng chức đồng chí khẩu đội trưởng lên trung đội trưởng. Thực ra tôi đã là trung đội trưởng xuống đóng thế.

    Kỷ niệm qua 50 năm theo cuộc chiển tranh với thời trai trẻ tự hào từng là pháo thủ của  loại pháo đứng đầu cao lớn oai phong. Điều quan trọng là tôi cùng các đồng đội đã từng chiến đấu trong tiếng gầm sấm sét của pháo 130 ly oai hùng. Đừng có lãng quên quá khứ khốc liệt, đừng có đánh đồng người đi đánh giặc cũng giống với người ở nhà làm việc khác. Không ai nhắc hỏi đến thì người trong cuộc cũng xin nói ra kỷ niệm 50 năm đánh trận cùng pháo 130 ly, người lính chiến pháo binh.

Lê Văn Thưa


Đôi điều bàn đến Youtube

    Đang trên Blog, facebook lại nói về Youtube thế giới của mạng xã hội là thế. Vâng với tôi nhìn trên facebook quả là thiếu vắng người quan tâm, tôi đưa lên stt nào cũng rất hiếm người tương tác. Nhưng ko sao đó chưa phải là tất cả, nhìn trên Youtube cũng vậy khá ít người tuy nhiên lại không phải vậy. Dịch vụ Youtube lại có cách quản lý rất chặt chẻ người vào xem video có thời lượng nhất định là nó ghi nhận thống kê đầy đủ. Kênh youtube của tôi ít người biết đến và cũng chỉ vài trăm người đăng ký nhưng thực ra không hoàn toàn như vậy. Tôi xin đưa ra con số chắc làm mọi người phải bất ngờ ngay chính cả tôi, trong thời điểm này theo thống kê số lượng người xem với tỷ số thấp. Nhưng cứ sau 48 giờ (2 ngày) trên kênh của tôi có khoảng 400 lượt người xem một lượt xem ít ra từ 5 phút đến gần cả tiếng đồng hồ tùy theo video. Thế ra rất nhiều và quá nhiều so với trên facebook chỉ lướt qua 1 vài đến dăm ba phút là cao. Mổi dịch vụ có cái hay riêng của nó với tôi khá hợp với Youtube không ngờ số lượng người xem phim tôi nhiều thế. (Người làm lai sim tin tức lượng người xem mới là khổng lồ cùng thời điểm từ hàng chục đến hàng trăm ngàn người)  Nhân đây cũng có thể nói rằng có những video của tôi số người xem đạt mức 15 ngàn đến 30 ngàn lượt người. Thậm chí có video người ta còn dùng làm quảng cáo bán hàng thật khó tin.

Cứ mổi ngày có hàng trăm lượt xem phim mình làm ra thế là tốt rồi cám ơn mọi người cám ơn Youtube đã tạo ra sân chơi này

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Nhận thức về dịch bệnh Covid 19

 



    Không rỏ cúm Tàu cái gọi là covid 19 này là do con người hay tự nhiên đã sản sinh ra. Nhưng chung quy thế giới sinh vật trong đó có con người sông trên trái đất này qua thời gian đã phải vượt qua ngàn vạn loại dịch bệnh. Có những dịch bệnh tiêu diệt phần lớn loài sinh vật nào đó trong đó có cả con người. Như bệnh than, đậu mùa, dịch tả, bệnh cúm vv... Riêng bệnh cúm Tây ban nha từng giết chết 50 triệu người. Tuy nhiên hiếm loài vật nào bị tuyệt diệt do dịch bệnh bởi cơ chế tự miễn dịch vốn có trong muôn loài mà tự nhiên đã sinh ra. Để muôn loài vẩn sinh tồn vượt qua thời gian đến ngày nay dù phải lúc thịnh lúc suy. Do dịch bệnh nặng nề nên phải cấm cửa phần lớn mọi hoạt động, chúng ta có thể cấm cửa 1,2,3 tháng nhưng còn phải kéo dài tận 4,5,6 tháng sau thỉ sao? Đây là cách mà người Anh đã thực hiện bỏ gián cách xã hội. Chúng ta có thể chết vì bệnh nhưng không thể chết vì đói khổ do sợ dịch bệnh.

Lê Văn Thưa

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Thương nhớ ngày xưa thời bứt rạ lợp nhà

 

 Dù đang phải đi đánh giặc cách xa đến hàng ngàn km lại phải lo tìm cách che chói cho ngôi nhà ở quê đang đến kỳ dột nát. Nghe ra tưởng như thể là chuyện đùa nhưng đây lại là sự thật từ khoảng 40 năm trước. Vậy làm sao thực hiên  được việc khó khăn này, chỉ có một cách duy nhất là tận dụng vào dịp nghỉ phép. Người ta cho nghỉ phép là về để mà che chói nhà dột ở hậu phương.

  Thời đó những người đánh trận ở Căm pu chia mổi khi về phép thường chuyện vui với nhau rằng: -Con lạc đà của em đã về đến nhà đây rồi. Bởi phải khuân từ gạo cơm thực phẩm vật dụng đủ thứ mang về thời đó quá nghèo khó.

  Về nhà sau suốt năm tháng sống xa cách vợ con chưa kịp ấm chổ là tôi lo ngay kế hoạch đi bứt toóc (rạ) để kịp che chói lại nhà. Việc không thể dể dàng phải về làng ngoại cách khá xa ở đó mới sẳn rạ để bứt, nhờ ông ngoại giúp rồi chở đò qua sông ở vị trí có đường quốc lộ mới dùng xe ba gác kéo về, quá là nhiêu khê. Ngày nay nhờ vào bản đồ vệ tinh Google Earth nhìn lại mới dật mình. Tôi phải đi bứt và chở rạ về bằng đi bộ và chèo thuyền trên con đường lòng vòng phải đến 30 km thật khó tin công sức phải bỏ ra thời đó.

 Kiểm chứng trên bản đồ google Earth con đường đi bứt rạ 

  Với cách làm như thế đã bất ngờ để lại cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên về tình người. Chuyện rằng sau khi dùng thuyền chở rạ từ làng ngoại Quảng xá bên kia sông cập bến một xóm nhỏ Mỹ trung nay là xóm có trường cấp 1 và cấp 2 Gia ninh ở đó. Tôi chỉ một mình kéo xe ba gác để ngoài đường quốc lộ rồi quang gánh gánh rạ từ bến đò ra xe khoảng 300m. Quần quật lủi thủi gánh về xe rồi lại quay ra bờ sông...

   Trong một lần quay ra tôi bỗng thấy một cô gái trẻ gánh gánh rạ đi ngược lại. Sao lại có người làm việc giống tôi thế? nhưng rồi tôi thấy nghi ngờ ở đây có rạ đâu mà gánh? ra đến bến rạ thấy vơi đi một ít ôi thôi!

  Khi tôi gánh rạ đi vào lại thấy chính cô gái ấy quang gánh đi ra chẵng nói năng chào hỏi gì. Thôi rồi sao mình vất vả thế này lại còn bị người ta trộm rạ nửa. Người trộm thì thường phải là xấu đằng này với cô gái trẻ đẹp thế kia mà trộm được sao? Thì trộm đi 1 gánh là đủ rồi lại còn quay lại thêm nhiều gánh nửa người đâu mà tham đến vậy!

 Gánh rạ tiếp tôi tính phải chạy nhanh để kịp bắt quả tang cô gái này khi gánh rạ về nhà. Tôi rình rập cố đi sau cô ấy một quảng xa sợ phát hiện. Đến lối rẻ khuất bóng tôi ngó ngược nhìn xuôi xem cô ta lỏn vào nhà dân nào nhưng chẵng thấy đâu đúng là trộm nhanh như biến.

  Tôi thất vọng nhìn ngó khắp chỉ trừ chiếc xe rạ của mình'. Ơ ơ kìa có ai bên xe rạ đến gần hơn tôi không còn tin vào mắt mình nửa chính là cô gái đó! Tôi đã bắt gặp quả tang. quả tang cô ấy trên đôi tay mềm mại đang sẻ sàng ôm từng lọn rạ từ quang gánh của mình chất lên xe cho tôi.

   Ôi trời sao lại thế kia từ kẻ trộm lại hóa thành ân nhân! cỗ họng tôi bỗng khô khốc không còn nói nên lời thậm chí là một lời đại loại để hàm ơn. Nhìn cô gái dịu dàng thu quang gánh rồi bước đi đó là hình ảnh không bao giờ gặp lại và cũng không 1 lời hỏi han. Tôi đứng há hốc chết lặng về những ý nghỉ hồ đồ trước đó của mình, hình bóng cô gái khuất dần sau lủy tre.

   Trên đời này lại có những con người họ không cần gì kể cả không cần biết họ là ai. Ngược lại hết mực quan tâm thầm lặng giúp đỡ cho người khác. Tôi cầu mong cho người con gái mà nay là người phụ nữ khoảng trên dưới 60 tuổi. Ở xóm nhỏ Mỹ trung,  xã Gia ninh luôn mạnh giỏi hạnh phúc yêu đời. Như chính bà vẩn vô tư ra tay giúp người dù không hề quen biết. Thời đó vào khoảng năm 1983 đến 1987. Hình dáng cô con gái duyên dáng đang trĩu nặng gánh rạ tôi đã vẻ ra. Vâng đó là bóng hình của tấm lòng bao dung một cô gái không hề quen biết để lại kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Hình ảnh rạ, đánh tranh rạ mới sau này trên intenet
      

  Trở lại việc tôi phải oành mình kéo chiếc xe chở rạ trên con đường quốc lộ 1 hình ảnh giống như con bò vẩn thường kéo xe, có điều tôi phải kéo đi xa hơn khoảng 6km mới đến nhà. Về nhà cả 2 vợ chồng hùng hục dùng hom tre đánh rạ (toóc) rồi tự che chói nhà phải làm nhanh cho kịp. Đã đến ngày hết phép tôi phải lên đường lại trở về chiến trường Căm pu chia qua 2 ngàn km.

  Thương nhớ ngày xưa thời bứt rạ lợp nhà, thương cho đời năm tháng theo chiến tranh đi suốt thời trai trẻ! Ngày nay 40 sau kể câu chuyện này nghe cứ như là chuyện cỗ tích. Lớp hậu sinh cần biết đến không chỉ là thời đánh Mỹ mà lớp người về thời chiến tranh biên giới Tây nam Căm phu chia và biên giới phía Bắc ngoài ác liệt chiến tranh còn khốn khó như thế đấy.

 

Lê Văn Thưa

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Mặc cảm tuổi thanh xuân

Người phụ nữ xưa đội thúng đi chợ.

Tôi gặp phải một tình huống quả là không đâu lại làm sai lạc cả đến lòng tin của tuổi xuân. Kể cũng lạ sự đời đưa đẩy lại gặp nhau trong tình huống quá oái oăm này. Một kỷ niệm buồn thật khó mà quên.

 Vào khoảng năm 1972 tôi mới 20 tuổi lả lính pháo binh tỉnh đội Quảng bình đóng quân ở vùng đồi rừng thuộc vùng Đồng hới.Vào thời này vừa là chiến tranh lại vừa khốn khó nên phim ảnh là thứ xa xĩ rất hiếm có. Tuy nhiên vào một ngày đep trời tỉnh đội Quảng bình tổ chức chiếu phim cho các đơn vị đóng quân gần khu vực này. Tôi đươc đến xem phim trên một sân cỏ rộng, trong đêm tối chẵng ai thấy ai tôi kiếm lấy một chổ ngồi. Nhưng vị trí ngồi xem không ổn tôi buộc phải di chuyển đến chổ khác. Mò mẩm tôi kiếm được chổ có vẻ khá ổn chưa kịp ngồi yên thì bỗng có tiếng cô gái chào: anh à. Tôi ghé nhìn thì sát cạnh chổ tôi mới tìm đến hóa ra là một cô gái bộ đội. Không chỉ là cô gái thông thường mà là đồng hương với tôi, có tên là Linh. Tôi và Linh ở quê có biết tên nhau nhưng không thân thiết bạn bè gì. Tuy nhiên khi đóng quân ở đây tôi cũng đã vài lần ngẩu nhiên gặp Linh chỉ chào hỏi sơ qua. Tôi chưa kịp ngồi yên định thần để xem phim thì Linh đã vội nhổm dậy: Chào anh em đi đây, làm tôi tưng hửng khó hiểu sao lại thế nhỉ? Đó là lời đối thoại cuối cùng của tuổi thanh xuân giửa tôi và cô gái đồng hương ấy. Bởi theo cuộc chiến tôi đi mãi miết, đi dài hơn cả một đất nước qua bao năm tháng của chiến tranh. Sau cuộc gặp bất ngờ ngẩu nhiên trong đêm xem phim đó tôi cứ suy tư ân hận mãi. Vì sao lại có cách cư xử lạ lùng của cô gái đồng hương đối với tôi như vậy, mình có lỗi gì chăng? Ừ thì mình có lỗi ví dầu tôi đã cố ý rình mò theo dỏi tìm mọi cách tiếp cận bằng được cô gái đồng hương kia thì có tội gì không? Nếu có chắc là mắc phải "tội" tìm kiếm giửa trai chưa vợ với gái chưa chồng. Sự việc bất ngờ đó trở thành một nổi ám ảnh mặc cảm, dường như con gái nhìn thấy mình là họ ghét tìm mọi cách lẩn tránh. Kể từ đó cho đến gần 10 năm sau một phần do chiến tranh phần lớn tôi mất tự tin không dám gần gủi các cô gái!

Chuyện đời nhiều khi không thể ngờ nổi khoảng 10 năm sau trong một lần đi phép kết hợp công tác tôi mang đầy đủ quân hàm quân hiệu sĩ quan Hải quân đến liên hệ với địa phương vể thẩm tra lý lịch. Trên đường đi tôi bỗng đối diện với một người phụ nữ trung niên đang đội cái thúng trên đầu đi chợ về. Khi đến gần tôi mới ngớ người nhận ra đây chính là Linh người đồng hương bộ đội năm nào. Nàng nay đã là người phụ nữ lộ rỏ nét phong sương chịu thương chịu khó có thể trên tay đã 2, 3 đứa con, một nắng 2 sương trên đồng ruộng. Linh cũng nhận ra tôi trên nét mặt đầy bối rối có vẻ do cái thúng đủ thứ rau, hàn,h muối, mắm... đội trên đầu.  Khi bất ngờ gặp phải anh bộ đội mang đủ bộ lệ quân đội, lại là người quen thời thanh xuân kể cũng rất bất tiện. Chúng tôi không nói gì cứ lầm lủi đi, cho đến thời điểm này tôi vẩn chưa có bạn gái. 

Con người cần đến sự nhân ái đặc biệt ở tuổi thanh xuân sự nhân ái còn nhân lên ngàn lần, chỉ qua cách xử sự. Tôi gặp phải một tình huống quả là không đâu lại làm sai lạc cả đến lòng tin của tuổi xuân. Kể cũng lạ sự đời đưa đẩy lại gặp nhau trong tình huống quá oái oăm này. Một kỷ niệm buồn thật khó mà quên.


Lê Văn Thưa