Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Gặp phải người độc mồm hay lời báo trước tai họa?


  Tôi đi xe máy cũng đã lâu nhưng ơn trời may mắn không bị gặp những tai nạn đáng tiếc. Bởi có thể tôi là người cẩn thận khi ra đường. Ai khi mới ra ngỏ chẵng ít nhiều gặp người này hay người kia có lời chào hỏi nói năng gì đó hay không đó là chuyện bình thường.
   Nhưng hôm nay khi tôi đưa xe máy ra cửa ngỏ thì gặp ngay một phụ nữ trẻ ở trong xóm đi ngang cửa. Nếu bình thường người phụ nữ này có thể chào hay không chào, nhưng đột nhiên người này thốt lên một câu: -Chú bỏ xe này đi mua một chiếc mới, xe tay ga mà đi cho sướng. Tôi cũng hơi bất ngờ và phật ý qua câu nói này và trả lời: -Xe chú vẩn đi bình thường thế này sao lại phải mua mới?
Tôi cũng hơi chột dạ sao mình mới đi ra cửa nhà mà có người như thể "can ngăn" tiếc rằng tôi chỉ thoáng nghỉ vậy thôi rồi cứ thế mà đi. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau tôi gặp phải tai họa. Trên con đường quốc lộ 1 về Đồng hới tôi gặp một người chạy xe máy cùng chiều. Anh này chạy trước tôi không đến 10 mét tôi chạy lệch trái khoảng 1 mét. Đột nhiên anh ta vướng phải cọc ngăn đường cả người và xe ngả nhào ra đường xe tôi nhào tới quệt đánh sầm một cái xe tôi loạng choạng theo đà không làm sao kịp phanh mà cứ thế lao tiếp. Trong tíc tắc tôi nghỉ họa rồi nếu để xe đỗ lật xuống là tiêu mạng.
 Tôi cố giử vững tay lái chân trái đạp mạnh xuống đường để gửi xe đồng thời cứ rà chân xuống đường để hảm xe (Nhờ tôi cao 1,8m với cặp chân dài). Thật kỳ lạ như có quí nhân phù trợ trong mấy giây mà tôi đã xử trong vô thức nhưng cực kỳ lý chính xác. Bị tông bên phải xe có nguy cơ bị lật sang trái thì chân trái tôi đã kịp thời chống lại. Xe tôi chỉ chịu dừng lại cách nơi va quệt hơn 100m máy xe vẩn nổ tôi vẩn ngồi trên yên chỉ có chân trái tôi thấy nhước nhối.
 Tôi nghỉ người đi trước đã bị nạn nặng rồi nhưng khi ngoảng lại thì thấy anh ta tự đứng lên được và nhờ một người khác nhắc xe đi. Vi chân quá đau nên tôi không đi ngay được đến khi quay lại thì người bị nạn với tôi đã bỏ đi. Tôi găp phải vụ tai nan mà bất khả kháng may nhờ yếu tố may mắn, nếu tôi chỉ đi lệch phải ít cm nửa thì tai họa lớn sẻ không tránh khỏi. Đồng thời người chạy trước sẻ bị xe tôi đè chồng lên!
   Tôi nhân ra sự xui xẻo không thể đi tiếp nên quay xe về, chạy được một quảng muốn giảm tốc độ nhưng không thể đạp phanh được. Khi nhìn xuống thì ôi thôi mang đứt, chân thắng bị quẹo không thể sử dụng được, lúc này tôi mới phát hiện ra sự hư hỏng của xe, phải đem đi sửa. Khi về đến nhà chân tôi mới phát đau phải đi bằng nạng.
   Lẻ ra tôi phải nhạy cảm trước câu nói khá lạ lùng của người phụ nữ trước cửa nhà mà hủy bỏ chuyến đi. Vấn đề lúc này là câu nói của người phụ nữ đó là độc mồm độc miệng, hay câu nói đó chính là lời cảnh báo trước tai họa cho tôi? Tôi kể câu chuyện này cho mọi người nhưng tuyệt nhiên không nói tên người phụ nữ đó tất nhiên phải thế. Trừ phi người phụ nữ đó biết vụ tai nạn của tôi mà tự nói ra.
  Sự việc này mong được nhiều người biết để rút ra một kinh nghiệm nào đó cho mình trong cuộc sống. Đồng thời ai có thể giải mã được điều còn bí ẩn vì sao tôi có thể nhận được lời cảnh báo trước khi gặp tai nạn. Hay vì tôi gặp người có lời độc địa mà dẩn tôi gặp nạn?

Lê Văn Thưa

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Chuyện cười có thật nhân vụ giàn khoan TQ xâm chiếm


Trên một trang mạng các comment bình luận
Nặc danh 0907:  -Nếu TQ cứ đẩy tình hình sâu hơn thì… sao nhỉ?
Nặc danh 1353:  -Thì em ấy sướng quá chứ sao? Đẩy nữa đi anh ơi!.....
Nặc danh 1733:  -Cám ơn nặc danh 1353 làm anh cũng sướng lây lên đây này!

Sưu tầm

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Ngày lại ngày người dân cả nước đến viếng mộ Đại tướng

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sinh ra từ quê hường Quảng bình và khi khuất núi cũng lại trở về với đất Mẹ. Đây là niềm tự hào và làm rạng danh cho người dân Quảng bình. Lòng dân cả nước luôn hướng về nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của mọi tầng lớp nhân dân ai cũng muốn được ít nhất một lần thắp nén nhang kính cẩn trước nấm mộ của đại tướng.

 
 
 
 
 Ngày lại ngày người dân cả nước tấp nập đến viếng mộ Đại tướng

Lê Văn Thưa