Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Cảm về một đám cưới nhà quê




Tôi mới đến dự một đám cưới thời nay ở một làng quê cách Hà nội 70km. Tại đây đã gây cho tôi sự bất ngờ bởi một đám cưới nhà quê đúng theo nghĩa của nó.
   Rạp cưới không phải thứ người ta vẩn quen dùng đủ màu sắc sặc sở, với không gian rộng lớn. Mà đây là một tấm vải bạt vốn có trong nhà làm nông đem phủ lên sân nhà hẹp ở dưới là dăm bảy bộ bàn ghế làm nơi hôn trường lễ cưới. Nhà thôn quê ở đây vốn nhỏ hẹp nên khi tổ chức cưới hỏi phải nhờ hổ trợ gia đình cạnh bên. Đó là nơi nấu nướng. Ơ hơ mọi sự nấu nướng mâm cỗ cưới ngày nay người ta mời đến những nhà hàng nấu nướng tiếng tăm. Riêng ở đây nếp củ vẩn nguyên bà con láng giềng cùng nhau xúm lại chung tay nấu nướng. Việt nam ngày nay là nơi tiêu thụ với đủ loại nhản mác tiếng tăm các hãng bia trên thế giới, cưới hỏi là dịp cơ hội. Thế nhưng với làng quê này đó chỉ là thứ xa xĩ vẩn là chai rượu gạo tự nấu truyền thống để chúc nhau trên mâm cưới. (Trong lúc ở làng quê mình "...ai đi vô đó mang bầu về không" cách Hà nội 500km trong đám tang người ta cũng chỉ nâng ly bằng bia thôi hu hu hu!)

Rạp cưới trong sân nhà
Khán phòng cưới 
Bà con làng xóm chung ta làm cỗ cưới
Mâm trên các bậc cao niên khách quí nâng ly rượu
của làng quê chúc cho ngày hạnh phúc con cháu


    Có phải do gia đình khó khăn thiếu sự hội nhập hiểu biết trước sự phát triển đình đám của xã hội mà làm đám cưới (đời người một lần) lại đơn sơ lổi mốt như vậy? Xin thưa rằng trong trường hợp này dường như ta phải hiểu ngược lại. Được biết đối với gia đình này chắc phải là hình mẩu của mọi gia đình ước ao có con cái thành đạt. Gia đình này có 3 người con thì 1 mới hơn 30 tuổi đã hiệu trưởng trường cấp 3, đứa khác là thủ khoa đại học 3 điểm 10 nay là giáo viên một trường có tiếng ở Hà nội. Còn người con út cưới hôm nay ngành dược làm việc ở một bệnh viên lớn ở Hà nội. Tất cả các con kể cả đứa mới cưới hôm nay đều đã có nhà riêng ở thành phố hay chung cư cao cấp ở Hà nội.
   Sau khi dự đám cưới này rồi tôi cảm thấy xấu hỗ vâng, xấu hỗ là vì ở làng quê mình còn nghèo, thành đạt chưa thấy đâu mà luôn đi tiên phong ưa hoành tráng, chơi sang đặc biệt là đám cưới. Có nghèo đến mấy cũng không chịu thua ai, lộng lẩy rạp cưới, MC oang oang dàn loa đinh tai nhức óc thế mới oai. Mặc dù có một đăc sản nổi tiếng rượu Võ xá được đem bán đi khắp nơi nhưng không bao giờ được đem dùng trong tiệc tùng, đám cưới, kể cả đám tang nơi đông người. Bởi lẻ rượu nhà là không thể oai, nó lại quá rẻ không đắt tiền như bia!!! Cũng may tôi tự an ủi được phần nào có thể nói các con nó khá thành đạt. Nhưng việc cưới hỏi thì có thể xếp vào hạng bét làng, chỉ tổ chức tại sân nhà hẹp không MC không loa nhạc in ỏi, mời khách khứa rất hạn chế, chắc đã bị cười chê. Tôi chỉ mong rằng mình nên sống thực chất có gì dùng nấy đừng tự tô vẻ huyễn hoặc mình. Đúng như những gì đám cưới đã nói trên.


Lê Văn Thưa