Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Tự học vẻ và thành quả

    Tình yêu trong cảnh điêu tàn (tôi vẻ lại bằng bột)
Cuộc đời có khi lại qua những bước ngoặt tự mình cũng thật khó mà lý giải. Tự nhiên tôi lại thích học vẻ, người giàu óc tưởng tượng cũng khó mà nghỉ ra. Có một người bạn ở quê nhiều năm sau gặp lại đã rất đổi ngạc nhiên khi nghe tin tôi biết vẻ.
   Đó là vào năm 1976 khi mà: Cuộc chiến tranh đã im ắng rồi những cuộc cách mạng đã thôi gào thét. Chỉ còn lại tình yêu thì lúc đó tôi vẩn là người lính chưa hề có người bạn gái nào. Phàm thì muốn học gì phải có thầy, không có thầy thì có sách, không có sách thì có đôi người hiểu biết để trao đổi. Ở đây tất cả đều không có gì sất ngoài mấy tờ giấy lộn tôi nhặt từ thời chế độ củ để lại mấy cái bút chì, một cây đèn dầu ngọn bằng hạt đỗ, một tấm bảng nhỏ có kẹp giấy vẻ. Tôi tự học vẻ bằng kiểu vẻ truyền thần kiếm mấy hình trên sách báo để làm mẩu vẻ. He he đời lính ở góc rừng cuối biển tìm đâu ra người mẩu để thuê họ lột trần làm mẩu vẻ!
   Là cán bộ trung đội trưởng quản lý gần 20 con người nên tôi luôn gương mẩu về giờ hành chính. Buổi tối lo sinh hoạt sáng sớm 5 giờ lo hô hào anh em tập thể dục. Nghĩa là chỉ ngoài giờ như buổi trưa, ngày chủ nhật và từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng. Ha ha buổi đêm là được học dài và yên tỉnh nhất tuy nhiên tôi buộc phải dành vài giờ để ngủ thường học vẻ đến khoảng 2, 3 giờ sáng là đi ngủ. Cứ đêm đêm đơn độc một mình với ngọn đèn dầu hạt đỗ, bút chì trên tay, tờ giấy trước mặt tôi vẻ và vẻ quên cả khái niệm về thời gian. Mà sao lúc đó tôi không hề bị hỏng mắt do thiếu ánh sáng. Khi mà người ta thường xuyên cảnh báo làm việc học tập phải đủ ánh sáng tôi không tin điều này.
  Cứ như thế ngày, tuần, tháng, năm trong khoảng gần 2 năm tôi miệt mài như thế. Rất hay là anh em cán bộ chiến sĩ ở đơn vị trong suốt thời gian đó đã không ai có ý kiến gì, đặc biệt không ai xì xào coi tôi như một kẻ thần kinh có vấn đề. Dường như họ nghỉ hãy cứ việc làm theo ý nguyện của mình.
   Từ một kẻ ít học do đói khổ và chiến tranh chữ viết như mèo cào tôi bắt đầu vẻ được chút đĩnh sau khi tự học. "Tưởng cuộc chiến tranh đã im ắng dần, các cuộc cách mạng đã thôi gào thét!" Ai ngờ mới 2 năm giải phóng thì biên giới Tây nam chiến trường Căm pu chia bắt đầu rục rịt bùng dậy. Đành xếp “bút vẻ nghiên” đời lính mà, tôi cùng đơn vị chuyển quân đến vùng biển Tây nam để đối mặt với đạn bom cuộc chiến ở Căm pu chia hơn 10 năm nửa! Không ngờ chính ở đây tôi đã được thể hiện tài vẻ của mình phục vụ cho đơn vị vùng 5 Hải quân. Đó là vẻ ảnh Bác Tôn cho Vùng 5 làm lễ truy điệu khi Bác mất. Vẻ ảnh Bác Hồ với Hải quân trang trí trên nóc hội trường của vùng 5 tại Kông pông som cho đến khi rút quân trpng khoảng 6,7 năm. Đó là ý nghĩa tự học vẻ của ttôi đã phục vụ rất có hiệu quả cho đơn vị vùng 5 HQ

 
 

Một số ảnh vẻ

Lê Văn Thưa





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét