Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Đồi U bò pháo binh năm 1972


Đồi U bò pháo binh năm xưa
Phía dưới ngọn núi Đầu mâu có một ngọn đồi U bò độ cao 137m thuộc địa phận thôn Phục duệ, xã Vĩnh ninh, huyện Quảng ninh, tỉnh Quảng bình. Từng có một đơn vị pháo binh đồn trú ở đây trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đến nay vừa tròn 45 năm.
     Đây chính là trung đội 12 pháo binh độc lập trực thuộc tỉnh đội Quảng bình thời đó. Đơn vị trang bị 2 khẩu pháo 122 ly nòng dài kiểu 31-37 đây là loại pháo cở lớn hồi đó. Được Liên xô viện trợ và cũng chính nhờ máy bay trực thăng hạng nặng của Liên xô mới đưa pháo lên đồi núi cao này. Đây là pháo 122 ly loại củ sử dụng từ thế chiến 2 có trọng lượng khoảng 8 tấn, tầm bắn 20km.
Pháo 122 ly kiểu 31-37 (ảnh intenet)
Nhiêm vụ của trung đội pháo binh 12 (cùng có một trung đội nửa đóng quân ở hòn Bung) là sẳn sàng đánh địch nếu đỗ bộ vào Đồng hới và đánh tầu chiến Mỹ nếu vào gần bờ biển. Thực ra sau này mới hiểu đây là cách sử dụng pháo binh quá phiêu lưu khi chỉ mấy khẩu pháo nằm cố định, đơn độc và chậm chạp. Thì làm nên nổi gì khi chiến trận. Mọi sự đi lại tiếp tế lên đồi U bò pháo binh này chỉ bằng lối mòn nhỏ đi bộ phía trước và sau núi. Đặc biệt người lính phải vác các thanh bệ tông đúc sẳn từ dưới chân núi lên đĩnh núi để làm công sự. Trong sinh hoạt hàng ngày mổi người trong trung đội ít nhất phải có 1 gánh nước từ suối lên để dùng nấu nướng. Phía sau núi là đường xuống suối lại dốc đứng người đi trước và sau tưởng chừng đạp lên đầu nhau. Khó khăn gian lao thế nhưng thời trai trẻ đó đều vượt qua hết.
   Tôi cùng một số anh em khác như Mười, Xem, Tạo, Bồng… được điều động bổ sung về trung đội pháo binh này sau đợt huấn luyên tân binh. Tiêu chuẩn để chọn lính pháo ở đây là chiều cao và trình độ văn hóa.để phù hợp với pháo lớn. Tôi thì trình độ văn hóa thì thấp nhưng được cái chiều cao lại dư sức, cao 1,8m chắc là của hiếm thời đó kể cả nay. Vì cao nên được biên chế ngay làm pháo thủ số 1, một vị trí rất quan trọng trong khẩu đội pháo là thao tác lấy phần tử và ngắm bắn. Ở trung đội pháo binh này tôi là người được may mắn nhất ở gần quê nhà. chỉ cần lên trận địa pháo nhìn xuống là nhà ngay trước mắt cách không đến 5km. Tuy vậy tôi chỉ được ghé thăm 1 đến 2 lần. Đây là kỷ niệm hiếm có trong đời quân ngủ được ở gần nhà nhất để rồi xa dần cho đến khi phảỉ ở xa nhất. Mổi lần nghỉ phép đi đường phải mất nửa tháng trở lên đó là lúc ở Căm pu chia.
 Một số đồng đội B12: Thưa, Mạnh Đức, Minh Đức, vợ MĐức, Hoàng, Thương, Đoàn. 2014
 Năm 1972 là năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại cuả Mỹ ở miền Bắc. Thời điểm này vùng trời và vùng biển là lực lượng không quân và hải quân Mỹ làm chủ. Như vậy ta dể hiểu rằng trân địa pháo binh trên đồi U bò là mục tiêu là cái gai không thể bỏ qua của lực lương không quân và hải quân Mỹ! Giờ nghỉ lại mới rùng mình không biết bao nhiêu bom đạn đã nhằm vào cái đồi pháo này. Có điều chỉ có may mắn mới thoát khỏi qua lần này đến lần khác cho đến lần cuối cùng. Một trận địa pháo mà nằm trơ trọi trên đỉnh đồi nham nhở mầu sỏi đỏ khi đào công sự. Hàng ngày vẩn chặt cây để ngụy trang nhưng chẵng thể cải thiện hơn mà càng thêm lộ rỏ “tao ở bụi nầy đây”. Đạn pháo, rocket, bom nhỏ, bom to, bom đơn, bom chùm, bom bầy rải thảm B52. Cho đến cả tên lửa loại này hiếm khi sử dụng vào thời đó, quả đồi này phải dính khoảng trên dưới 5 quả tên lửa. Không biết từ đâu phóng đến chỉ nghe rít là nổ rồi, tôi đã từng được cử đi kiểm tra sau 1 vụ nổ. Quả tên lửa bay hơi chệch đĩnh đồi nên rơi xuống nổ giửa vùng rừng dưới chân đồi pháo, vụ nổ đã khiến vùng rừng cây rậm rập thành một khoảng trống mênh mông xơ xác. Nếu như một quả nhằm đúng vào ngọn đồi thì không chỉ trận địa pháo mà sẻ hủy diệt toàn bộ con người và mọi thứ ở đây dưới sức công phá của tên lửa nầy.
   Nhưng không thể cứ may mắn mãi trước hàng chục trận đánh phá vào đồi pháo này, vào một ngày tháng 6 năm 1972. (Thời điểm này Mỹ bắt đầu dùng đến bom thông minh điều kiển bằng lade). 2 máy bay Mỹ xuất hiện vòng liệng trên vùng trời. Một chiếc lao xuống thả bom chiếc thứ 2 chiếu lade chỉ cần 2 lần như thế 2 công sự pháo 122 trên đĩnh đồi bị hủy diệt. Vào thời điểm đó may không có ai ở công sự pháo mà vào hầm trú ẩn cách đó khoảng 50 đến 100m. Bom lade quá chính xác chỉ có nhằm vào pháo nên con người của đơn vị đều bình an vô sự. Đó là ngày cuối cùng phiên hiệu trung đội 12 pháo binh trên đồi pháo U bò. Mất pháo đơn vị được lệnh rút xuống tạm trú ở nhà dân một thời gian ngắn sau được điều động biên chế về các đơn vị pháo binh khác.
  Giờ nghỉ lại mới thấy lạ toàn bộ anh em trong trung đội pháo binh này dù bị đánh phá bằng bom đạn rất nhiều lần nhưng không ai hề bị thương vong. Phải chăng ngọn đồi U bò linh thiêng đã che chở cho anh em đồng đội thời đó. Tiếc rằng sau này dù tôi ở gần nhưng không cách nào có thể leo lên thăm ngọn đồi vì không còn đường đi. Còn các đơn vị lân cận thời đó lại không hề được may mắn như đơn vị thông tin và thanh niên xung phong. Họ lại bị thiệt hại nặng nề do bom đạn đánh vào đồi pháo binh không trúng lại nhằm đúng vào họ ở dưới chân đồi!
    Đến ngày nay khi đã qua trải nghiệm trưởng thành tôi mới nhìn nhận lại về mặt nhản quan quân sự khi bố trí 2 khẩu pháo trên đĩnh đồi U bò này. Trong lúc vùng trời vùng biển thời đó do đối phương làm chủ, mình lại đưa 2 khẩu pháo hạng nặng lên trần trụi trên đĩnh đồi để làm gì? Xin thưa rằng chỉ có thể làm mục tiêu cho chúng đánh phá, mất luôn 2 khẩu pháo lớn khi chưa làm nên công tích gì. Điều quan trọng là sinh mạng con người hơn 20 cán bộ chiến sĩ lên làm mục tiêu trên đĩnh đồi chỉ có sự may mắn kỳ diệu mới thoát chết. Lĩnh vực quân sự là yếu tố bí mật bất ngờ hay phương án bảo toàn lực lượng và vũ khí trước khi lâm trận.
Anh em trong trung đội 12 pháo binh này đến nay ở vào lớp tuổi trên 65 đến 80 tuổi rồi một số đã qua đời. Chủ yếu người ở tỉnh Quảng bình. Ngoài tỉnh có anh Lê Minh Đức nay ở Sơn la người nhiều tuổi có anh Thương, Kiểm, Đoàn, Xường, Tri… khoảng 75 tuổi. Tiếc rằng không thể tổ chức gặp gở được dịp nào về trung đội 12 pháo binh U bò năm xưa.

Lê Văn Thưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét