Khi đơn vị chuyển vị trí trú quân về ở xã
Quảng phương, Quảng trạch. Tôi và đồng đội là Phạm Quỳnh được tạm trú ở nhà của
ông bà Nguyễn Quang Đạng một gia đình ở Ba đồn sơ tán về. Ông là một cán bộ
lãnh đạo ở trường 2 giỏi tỉnh Quảng bình mới nhỉ hưu. Ông bà thật phúc hậu rất
quan tâm đến các chú bộ đội. Tôi nhớ mãi món dưa chua của bà làm, bửa ăn nào của
bộ đội bà cũng đưa ra một dĩa cho các chú. Trong nhà còn có 2 đứa con trai đứa
lớn đang học cấp 3 nó biết viết chuyện ngắn rất sớm đã đọc cho tôi nghe và hay
bàn chuyện về văn chương với tôi. Đứa nhỏ khoảng trên dưới 10 tuổi, tôi nhớ mãi
một hôm đã về chiều thấy vắng chú nhỏ tôi hỏi ông bà, mới biết nó lần đầu tiên
lên rừng khá là xa đốn củi. Tôi hiểu ngay sẻ gặp khó khăn nên rủ Quỳnh cùng đi
đón chỉ đi vài ba trăm mét đã gặp. Cu cậu phải đánh vật với gánh củi, lần đầu
đi làm ai cũng thế. Tôi đưa tay nâng bổng gánh củi khỏi đôi vai nhỏ bé, chú nhỏ
bỗng bật khóc vâng, đó là giọt nước mắt của bao khó khăn vất vả đã trải qua lần
đầu trong đời…
8 năm
sau, theo suốt cuộc chiến tranh tôi chuyển sang hải quân ở cơ quan vùng 5 Hải
quân tại cảng Kông pong som, Căm pu chia. Nghe tin dưới đơn vị Lữ 101 có một
người quê Ba đồn có cái tên nghe rất quen đang viết báo cho đơn vị. Tôi liền
tìm đến thử xem sao, thật bất ngờ đó lại chính là chú em nhỏ 8 năm trước tôi từng
ở trong nhà. Chú em này chẵng kém gì ông anh mình chưa qua trường lớp văn
chương, báo chí mà đã thể hiện năng khiếu viết quá giỏi. Tôi có muốn viết cái
gì được 1 câu thì có khi phải mất tận 3 câu sửa. Còn chú em này nói muốn viết
cái gì chú sẻ suy nghỉ thật kỹ lưỡng khi đã viết thì không bỏ một chữ nào. Tôi
từng đọc bản thảo của chú viết tôi thấy lạ đã thắc mắc sao không thấy bỏ chữ
nào nên chú đã giải thích vậy. Thời gian lại cứ trôi nhanh vùn vụt, bởi đó là
những gì đã cách đây gần 40 năm rồi! có thể đến nay đã thành người nổi tiếng.
Vâng có thế thật năm 1972 cách đây tròn 45
năm khi ở đại đội pháo 130 ly tôi ở trong gia đình ông bà lúc đó có 2 anh em
còn nhỏ. Thì đây, đó chính là Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Quang Vinh 2 anh em là
nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch điện ảnh, nhà biên kịch sân khấu, nhà phản biện
trên mạng xã hội… nổi tiếng cả nước ai cũng biết đến. Hóa ra cuộc đời mình nhiều
khi gặp chuyện thật bất ngờ…
Ảnh Nguyễn Quang Vinh và cuốn Tự điển tăng tôi gần 40 năm trước
Lê VănThưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét