Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Phần 2. Kiếm tìm trên núi điểm nhìn thấy đồng bằng

  Sau cuộc trải nghiệm lần đầu leo núi Thần đinh vài ngày sau tôi quyết định phải trở lại núi. Lần này phải lẻn đi một mình có như thế mới tự do khám phá trên núi những gì mình ưa thích. Tuy nhiên đi một mình là mạo hiểm vì núi cao, hiểm trở và tuổi đã cao. Nhưng không có lựa chọn khác vì không tìm ra ai thích khám phá thế giới tự nhiên nơi hoang dã như mình.
 Sau khi chuẩn bị một số hành trang cần thiết cho vào ba lô mang trên người cho tiện tôi bắt đầu cuộc leo núi một mình. Gặp những người cùng leo núi họ hỏi bác đi với ai tôi đều trả lời: Đi với bạn bè do tôi chậm chân nên đi sau. Mục tiêu chính của tôi lần đi này là khám phá đó là phải tìm ra vị trí trên đĩnh núi quan sát được về đồng bằng và vùng dân cư. Không còn cách nào khác là leo lên ngọn núi đá hiểm trở mới có cơ hội nhìn tầm xa mà số thanh niên ưa mạo hiểm mới dám leo.
Ngọn núi đá có thể nhìn xa.
 Lối nhỏ này rất khó đi có chổ phải chui qua lổ tò vò chỉ rộng bằng chiếc nón. Nhưng cái khó khăn là phải leo lên khối đá này đến bám sang khối đá khác bên dưới là vực sâu hàng chục mét. Nản! Mặc dù đã cố vượt qua được ba phần tư chặng đường nhưng không thể dám mạo hiểm thêm khi chỉ một thân một mình, khớp gối tôi vốn đã bị bệnh không thể gập sát được. Bó tay, tôi buộc lòng phải quay trở lại. Trên đường trở lại tôi gặp một nhóm thanh niên khoảng 7, 8 người chủ yếu là nữ tôi khuyên nên quay lại vì đường quá hiểm trở mà là nữ, các cháu đã nghe theo. Nhân dịp này tôi nhờ chụp mấy kiểu ảnh, kẻo không người đi chụp ảnh mà chính mình lại chẵng có bức ảnh nào.
 
 Con đường sang ngọn núi đá quá hiểm trở khó đi
Tôi quay lại khu vực chính miếu cỗ ngồi nghỉ ngơi và ăn uống ở đây hôm nay thấy khá vắng người lên núi chỉ đâu khoảng trên dưới vài chục người. Tôi ngồi cạnh một nhóm phụ nữ đang phấn khích họ cười nói vui vẻ có người còn nhảy cẩng lên, hô hào nhau đến tập trung để chụp ảnh lưu niệm. Sẳn máy ảnh trên tay tôi định chụp mấy kiểu nhóm nữ này, nhưng không hiểu sao lại thôi. Sau đó tôi lại còn đi ngang ngay trước mắt nhóm nữ. Không ngờ một điều kỳ lạ đã xẩy ra trong số nữ đó có một người ở gần nhà và lại bạn Facebook với tôi. Nhưng vì sao cả 2 người đều không thể nhận ra nhau trong một phạm vi hẹp chỉ có vài chục người. Sau đó gặp một người quen nói lại tôi mới giật mình, thế mới biết đừng có hoàn toàn tin vào mắt mình, kể cả người khác. Bỗng nhiên lại có những khoảng mù rất khó hiểu đã xẩy ra.
   Mục tiêu chính của cuộc  leo núi hôm nay có nguy cơ bị phá sản tôi lưỡng lự không biết nên sao đây? Sau một thời gian khám phá xung quanh đĩnh núi tôi nghỉ phải cố gắng tìm ra vị trí nơi có thể nhìn thấy vùng đồng bằng. Mặc dù tôi là người còn mới chưa quen thuộc địa hình ở đây. Men theo triền núi rúc qua những dây dợ, gai góc, triền đá dưới tán cây rừng, cố leo lên gần đĩnh núi.
 
 Triền núi đá
 Phải nói rằng không một ai có thể biết lúc này tôi đang ở đâu. Một mình giửa núi đá cây rừng ngút ngàn bao phủ mà không biết sẻ đến đâu. Dần dần nhận thấy ở đây có thể là hướng ít người tìm đến. Một ý nghỉ trong đầu nẩy ra cần hướng tới nơi có loài dứa dại thường mọc trên đĩnh núi.
Loài dứa không gai thường mọc ở đĩnh núi cao
 Vì loài này chỉ mọc thấp không thể vươn lên cao lớn như các loài cây rừng khác để che khuất tầm nhìn. Tôi đang bước đến trước mặt là triền dốc đứng, tán rừng có vẻ ít rậm rạp hơn. Hình như “Mơ được ước thấy” tôi phát hiện ra một khóm cây dứa liền hướng tới. Vừa đến nơi đã thấy lấp ló ở hướng đông một khoảng trống, đồng bằng. 
Khoảng trống lộ ra
Thành công rồi! thật sung sướng tôi muốn reo lên một mình khi phóng được tầm mắt ra xa. Dẩu vậy tôi phải bỏ ra một thời gian để phát quang tầm nhìn níu bẻ những cành nhỏ vướng trên địa hình cheo leo. Ở đây khá hiểm trở đứng trên một tảng đá lớn chênh vênh vị trí này dường như chưa ai đến.
Tôi bắt đầu thực hiện ước muốn của mình đó là chụp ảnh và quay phim từ trên cao. Tất cả cảnh vật thuộc phạm vi huyện Quảng ninh và một phần của thành phố Đồng hới nằm trong tầm ngắm. Vâng thật đã đời, nếu có được ống nhòm để nhìn rỏ hơn mọi khu vực dưới kia thì tuyệt. Dẩu vậy mặc dù là một ngày nắng đẹp nhưng tầm nhìn vẩn bị hạn chế bởi một lớp như sương mỏng ở tầm xa. Những địa hình ở gần thì rỏ nhưng ở vùng xa như ven quốc lộ 1 thì rất tù mù chỉ bằng cách chụp hú họa hay chụp theo dán cách từng khoảng. Vấn đề là mắt người không nhìn thấy nhưng với máy ảnh loại chuyên nghiệp có chức năng có ống kính phù hợp vẩn có thể hy vọng, mặc dù cần phải qua khâu xử lý nửa. Có thể đây là những bức ảnh mà tôi thấy thích nhất trong đời vì được chụp trên cao.
Khoảng rộng nhìn về sông nước đồng quê
Thật bất ngờ một người mới leo núi như tôi đã nhanh chóng tự tìm ra được vị trí khá lý tưởng để được vãn cảnh. Mặc dù vị trí này khá hẹp chỉ phù hợp với ít người và cũng khá cheo leo. Có thể đây là nơi đắc địa để nhìn được bao quát về miền xuôi. Vấn đề đây là địa điểm khá dể đến không quá hiểm trở và lại không phải đi quá xa.  

Lê Văn Thưa                         (Còn nửa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét