Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Chuyện lạ nhặt được tiền từ xa

 

Đi khám bệnh cứ phải ngồi đợi chờ hết ngáp ruồi đến ngắm trần nhà rồi thì nhìn hành lang người đi. Một người đang đi tới khoảng 4, 5 chục mét anh ta cầm cuốn sổ khám bệnh hình như có cái gì đó rơi ra hay ném ra? Rồi anh ta đã đi qua tiếp đến có 2 người còn trẻ đi qua đó, sao chẵng ai nhặt thứ anh ta rơi ra? Không hiểu đầu óc tôi làm sao nửa lại quan tâm đến sự việc mơ hồ cỏn con đó. Tôi nghỉ 2 người kia sao vô tình thế nhìn thấy đồ rơi mà không chịu nhặt trả lại cho người ta. Tôi nghỉ chắc hẳn là thẻ bảo hiểm hay giấy tờ tuỳ thân nào đó. Nếu mất đi họ sẻ gặp nhiều khó khăn đây tôi mới quyết định đến đó xem là cái gì để gửi lại cho họ. Tôi đến đó quá bất ngờ không hề là giấy tuỳ thân nào cả mà là 1 tờ tiền màu xanh mệnh giá 100.000đ. Chỉ là 1 tờ tiền nhỏ nhưng ở vùng nông thôn nó không hề là nhỏ. Các mẹ đi chợ bán rau quả cả buổi may chỉ dăm ba chục ngàn. Tôi vốn rất kỵ nhặt được tiền không phải một mà nhiều lần tôi chưa bao giờ bỏ túi cứ cầm trên tay. Tôi chạy lại xem người đánh rơi nhưng anh ta đã đi đâu rồi. Cầm tờ tiền 100.000 chẵng lẻ lại tri hô lên ai mất 1 tờ tiền, chắc mình lại là thằng khùng mất. Quá khó xử lý may có bà xã cùng đi tôi giao cho bà và nói rỏ về tờ tiền đó.
Một ông già mắt đã từng sự cố bệnh lại có thể nhận thấy vật nhỏ rơi ở khoảng cách xa. Trong lúc 2 người còn trẻ tuổi lại không thể nhận ra tờ tiền ngay dưới chân mình trên hành lang hẹp. Tôi nghỉ đây mới là chi tiết lạ thật khó giải thích, nhường như tờ tiền này chỉ có tôi nhìn thấy dù rất xa lại mắt người già.

Lê Văn Thưa

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

3 lần quá giang máy bay trực thăng đều gặp chuyện lạ

 
Máy báy trực thăng Mi-6 của Nga và  HU-1A của Mỹ

Ngày nay việc đi lại bằng máy bay là phổ biến nhưng 40 năm trước đi máy bay là rất hiếm đó là nói đến máy bay hành khách thông thường. Còn đi bằng máy bay trực thăng thì quả là rất hiếm cho đến cả ngày nay.

Vậy mà tôi lại có thể đến 3 lẩn đi quá giang máy bay trực trăng, thực ra ở Việt nam chỉ có quân đội mới đi loại máy bay này. Đúng vậy cả 3 lần tôi đi là từ cuộc chiến biên giới Tây nam Căm pu chia điều đáng nói tôi lại là người lính bình thường không liên quan với không quân lại chẵng phải quyền chức gì. Đúng ra hoàn toàn là ngẩu nhiên mà đến tận 3 lần ngẩu nhiên đi máy báy trực thăng như thế thì kể cũng là lạ. Tuy nhiêu câu chuyện này tôi lại không nói đến cơ duyên gì lại được đi máy bay trực thăng, mà chắc hẳn rất hiếm người được trải nghiệm này. Mà tôi lại nói tới 3 chuyến đi máy bay trực thăng để lại sự bất ngờ chưa từng thấy, những kỷ niệm không thể quên:

Lần thứ nhất đi máy bay trực thăng HU-1A loại máy bay củ từ thời Mỹ. Thực ra là tôi xin đi quá giang trong chuyến đi phép về cưới vợ năm 1982 từ Kông pông som đi Phnum pênh. Lần đầu tiên đi máy bay, máy bay cất cánh do cánh cửa máy bay quá củ kỷ không thể đóng sát gió lùa vào như bão tôi ngồi bên cửa phải phát khiếp.

Lần thứ 2: Đi máy bay Mi 6 của Nga cũng do người Nga lái từ Phnum pênh bay về cảng Rem khảo sát trên không rồi về cảng Kông pông som. Tôi đi công tác đến tiền phương bộ tổng tham mưu được ở đây dưới thiệu tôi xin đi quá giang về đơn vị. Khi tôi đi công tác từ Kông pông som đến Phnum pênh bằng ô tô bao giờ cũng phải mang khẩu AK qua 250km đường rừng. Nơi thường diễn ra các cuộc phục kích của tàn quân khme đỏ tôi từng nhiều lần suýt chết trên con đường này... Đến sân bay nơi chiếc trực thăng Mi 6 của Nga chuẩn bị cất cánh tôi mang nguyên khẩu AK ngực đeo đầy đạn dược. Mấy người Nga đứng đó xanh mắt sao ông này trang bị vũ khí đến tận răng lại xầm xầm đòi lên máy bay của Nga? Mấy ông chặn tôi lại xì xồ với nhau sau đó phiên dịch mới nói với tôi. Phải để súng ống đạn dược lại mới được lên máy bay. Buộc lòng phải thế tôi giao vũ khí lại đồng nghĩa với tôi để mất nguyên súng ống đạn dược của mình. Tôi không rỏ cái vụ mất súng này tôi vẩn thấy bình thường và đơn vị cũng không ai hỏi đến khẩu AK đó.

Lần thứ 3 sau khi làm việc ở Kông pông som với vùng 5 Hải quân tư lệnh Đô đốc Hải quân (thượng tướng) Giáp Văn Cương về kiển tra ở đảo Phú quốc. Khi rời phú quốc tất nhiên là ông đi máy bay trực thăng quân đội. Ông là vị tướng rất quan tâm sâu sát đặc biệt đối với đơn vị ở xa cách và chiến trận như vùng 5 HQ. Ông ra chỉ thị cho đơn vị các sĩ quan nào đi công tác và đi phép vào dịp này thì cho đi quá giáng máy bay chở ông về Sài gòn. Thật bất ngờ tôi đang chuẩn bị đi Sài gòn công tác, lại lần thứ 3 nửa được đi quá giang máy bay trực thăng. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quân sự Tân sơn nhất cơ quan bộ tư lệnh HQ điều 2 xe con đến chở. Ý là một chiếc dành cho Tư lệnh HQ còn chiếc nửa dành cho sĩ quan tuỳ tùng của ông. Không ngờ lại có một loạt cán bộ vùng 5 đi quá giang đây là việc nằm ngoài dự kiến. Ở đây khu quân sự nên chỉ xe quân sự mới được vào phải cần điều thêm vài ba xe nửa là chuyên nhỏ nhưng phải đợi lâu. Không hiểu sao tư lệnh Giáp Văn Cương lại biết sự này liền nói: Thôi tất cả nhồi lên xe hết kể cả xe của tôi. Mọi người vội vả en nhau lên xe trừ xe của Tư lệnh. Ông phải nhắc vài lần mấy cán bộ mới rụt rè lên xe ông, tư lệnh mới hỏi lên xe cả chưa? có người trả lời còn 1 người nửa. Ông mới nói: - Còn chổ đây. Ộng chỉ vào khoảng hở tý tẹo bên người ông tất cả các sĩ quan ở đó đều xanh mắt, không thể giám. Chỉ có tôi là người duy nhất dám leo lên ngồi vào đó, nghĩa là ngồi lên đùi của  thượng tướng đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương. Con đường xe chuyển bánh khoảng 20km mà tôi như ngồi trên lửa bởi quá ngại ngùng với vị tướng cảm giác xe chạy sao mà lâu đến thế lâu như cả thế kỷ. Có thể nói trong đời lính chiến tôi may mắn được gần gủi theo nghĩa đen với vị đô đốc tư lệnh quân chủng Hải quân Giáp Văn Cương. Dù có giàu có giàu sức tưởng tượng cũng không thể ngờ nổi là ngồi trên đùi vị tướng.

Mổi chuyến đi máy bay trực thăng là những sự việc khác nhau nhưng tất cả điểm chung là đều đi quá giang, đều máy bay trực thăng. Nói thẵng ra rằng rất hiếm người được đi theo cách này dù là 1 lần tôi lại đến 3 lần mới là độc lạ Mổi lần đi như thế lại gặp sự chuyện lạ, lạ đến độ khó có thể xẩy ra lần thứ 2 trên đời này.

Lê Văn Thưa


Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Bạn hẹn đến nhà chơi!?

 Là một người bạn thân từ thời còn trẻ tuy nhiên rất ít tiếp xúc nhưng vẩn thể hiện quan tâm thậm chí rất quí trọng nhau.

Một lần bạn nhắn tin rằng đang buồn, mới nghỉ chắc là đau ốm có chuyện gì đây nên nhắn tin trả lời là sẻ đến thăm. Nhà không gần cũng chẵng phải quá xa trên đường đi gặp phải cơn mưa đột xuất nên ướt cả áo, rồi cũng đến nhà. Bạn đang ngồi chơi với 1 người ở cạnh nhà thấy tôi bạn vẩn ngồi yên thế thậm chí vẩn tiếp tục nói chuyện với người cạnh. Rồi bạn cũng lấy nước pha uống và mời ăn thứ 2 người đã ăn trước đó. Tôi bắt chuyện sơ qua và bạn cũng chẵng hỏi han gì khi tôi đến thậm chí chiếc áo tôi ướt bạn không hề để ý dù ngoài trời vẩn đang cơn mưa. Đáng ra chiếc áo đã ướt cần cởi và hong khô nhưng đây thì phải là ý kiến chủ nhà chứ mình là khách không thể khiếm nhả cởi áo. Bỗng một người ở khác làng vào gửi xe đến nhà cạnh có việc bạn tôi mới đon đã mời ngồi chơi. Người khách từ chối vì qua nhà bên có việc nhưng rồi một chốc thấy quay lại chắc là vì chủ nhà mời quá nhiệt tình. Khi người khách khác làng ngồi vào chơi thì bạn tôi không còn rứt ra nửa và tôi như thể là không có mặt ở đó. Chưa hết  bạn tôi ngồi nhìn ra đường hể thấy ai quen là mời gọi vào chơi. Thường thì ai cũng bận nhưng rồi cũng có người rảnh lại thêm một người bất đắc dĩ nửa. Tôi là người đến thăm bạn mà lại bị lún sâu vào quên lãng trước mấy người ngẩu nhiên qua đường mời vào. Rồi tôi cũng phải xin chào ra về mà không hề có lời bày tỏ nào giửa 2 người bạn đã hẹn nhau đến thăm.

Tưởng thế là hết chuyện thì người bạn lại nhắn tin rằng: Quên không nhớ đưa cho lá cây nước uống đã chuẩn bị. Nhân dịp tôi mới nhắn tin luôn: -Tôi đến chơi nhà mà nhường như bạn quên sự có mặt. Không ngờ bạn ấy lại phân bua rằng: -Phải nói chuyện với họ đã còn mình gặp lại sau cũng đươc. (gặp lại sau hàng bao năm trời may 1,2 lần gặp!) Một người bạn rất hiếm khi hẹn đến thăm lại không thể bằng người vô tình ngẩu nhiên mà gặp.

Người vô tình đi qua thì đon đã mời chào chuyện trò cho bằng được. Bạn ở xa đến thăm nhà ướt cả mưa lại quên luôn sự có măt của bạn đây chỉ có thể dấu hiệu của lầm lẩn tuổi già? Buồn hơn do ngấm ướt nước mưa hôm đó tôi về suốt 3 ngày đau nhức! 

Lê Văn Thưa

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Một con đường đầy hoa "Đường hoa Nhật lệ"

        Một con đường vắng ít người đi chỉ thảng hoặc dăm bảy người làm ruộng dài khoảng gần 2km. dường như các loài cây có trên con đường này đều rất nhiều hoa. Mùa nào thức nấy hoa của ngàn hoa luôn sẳn sàng khoe sắc. Từ những bông hoa bình thường như trinh nữ, xuyến chi... cho đến những loài tỏ ra rực rỡ như hoa bún, hoa cui, hoa lau, hoa bần vv... ngút ngàn mùa hoa nở. Tiếc rằng chỉ là con đường vắng con người quá bân rộn không thể có thời gian đi ngắm hoa tự nhiên. Nhưng ngược lại nếu quá phổ biến quá nhiều người đến đây thì chắc gì tồn tại con đường hoa này. Tôi làm clip này để giúp nhiều người có thể thưởng thức hoa trên màn hình như vầy lại tiện hơn. "Đường hoa Nhật lệ" là tôi muốn đặt tên cho con đường này. Tôi đã từng làm dăm ba video xuất phát từ đây bởi cảm xúc với thế giới tự nhiên ngàn hoa. Không ngờ con đường vắng đầy hoa này nay lại đang trở thành con đường chỉ là bê tông với đá. Cảnh sông nước bên ngàn hoa với thiên nhiên nay đã thành dĩ vãng. Buồn thương cho thế giới tự nhiên cây cỏ và chim muông trước sự tấn công không hề khoan nhượng của con người!

Hoa bún
Hoa cui
Hoa chiềng chiếng
Hoa bần
Hoa lau
Và rất nhiều loài hoa khác

Lê Văn Thưa