Cuộc chiến biên giới Tây nam Căm pu chia đây là dấu ấn đĩnh cao của cuộc đời
tôi. Lớn lên tôi chỉ học đến xoá nạn mù chữ bởi nghèo đói và chiến tranh. Ngoài
ra tôi không được học bất cứ một thứ gì kể cả sĩ quan quân đội cứ thế là lên
không hề được học do theo cuộc chiến. Sau này tôi còn làm nhiều thứ nửa mà chẵng được ai dạy ngày
nào như thể trời bỏ sọt tôi trong việc học. Tuy nhiên sự nghiệp vẻ vời của tôi
mới là bước đột phá kỳ lạ nhất. Là lính chiến ở góc rừng cuối biển tuổi trẻ sao
mà buồn quá tôi mới kiếm giấy lộn và bút chì tự tập vẻ ngoài giờ hành chính trong
khi không hề có chút năng khiếu vẻ. Vùng 5 hải quân biết đến tôi qua bức vẻ ảnh
bác Tôn Đức Thắng cho vùng làm lễ truy điệu khi bác mất. Mọi người cứ tưởng tôi
là một hoạ sĩ tài năng, ban tuyên huấn mới đề nghị tôi vẻ ảnh Bác Hồ với hải
quân để trang trí. Mà không ngờ tôi chỉ là tay vo không có kiến thức gì về vẻ
ép quá cuối cùng tôi cũng nhận. Tôi chỉ vẻ chơi bằng bút chì hay bột thuốc trên
giấy. Lần đầu tiên cầm đến cọ vẻ bằng sơn trên bạt tôi phải làm ngoài giờ hành
chính hơn 1 tháng trời. Đó là sự ra đời bức vẻ Bác hồ với Hải quân trang trí
trên nóc hội trường vùng 5 Hải quân ở Kông pông som. Từ khoảng năm 1982 đến khi
rút quân 1989. Đây quả là một kỳ tích cuộc đời tôi ít người biết đến có một điều
kỳ lạ nửa tôi không hề nhận được tiền công hay lời tuyên dương đại loại nào của
đơn vị với công sức tâm huyết đã bỏ ra. Nhưng dù sao đây là dấu ấn không hề phai
khi làm một việc vượt cả sức tưởng tượng của chính mình.
Lê Văn Thưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét