Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Cứu bà lão lạc trên đồi cát



 


Cách đây đúng 10 năm vào năm 2008 như mọi lần tôi thường đi bộ vào vùng dồi cát. Lúc này đang mùa hè nên tôi phải đi sớm để về sớm trước 9 giờ để tránh nắng bỏng trên dồi cát.
Thường ngày tôi sẻ đi gần hơn nhưng hôm nay không hiểu sao tôi đi sâu hơn nhiều gần đến bờ biẻn. Đến quảng này cây cối râm rạp tôi đang đi bỗng thoáng thấy có bóng người có thể họ đi làm gì đấy tôi cố tránh. Đi một quảng nửa thấy cây nhiều khó đi nên tôi quay lại. Lúc này tôi phát hiện người lúc nảy đang cố bám tôi khi đến gần tôi nhận ra là một bà lão người cùng làng trên 80 tuổi. Tôi hỏi bà đi đâu đi với ai ra tận nơi xa xôi này bà trả lời lung tung. Rồi bà chỉ mấy cái ụ cát nhỏ nói: -Mồ mã cả đấy này... Lúc này tôi mới sởn tóc gáy hiểu ra bà là người mất trí rồi! Ở chôn hoang vu xa vắng này chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ nửa đồi cát bắt đầu thiêu đốt. Tôi phải có quyết định ngay 1 là dìu bà ta về, 2 là để bà đây mình nhanh chóng về gọi người đến cứu. Nhưng nếu để bà ở đây bà ta lại tiếp tục đi cũng chết biết đâu mà tìm. Cuối cùng tôi quyết định dìu bà về đây là việc khó khắn khó lường. Tôi phải vật lộn với người mất trí, tôi cầm tay trì kéo bà để buộc bà di cho nhanh. Đồng thời luôn miệng đông viên giải thích cho bà phải đi. Bà cũng luôn đòi ăn, đồi uống nước, đòi ngồi nghỉ. Nhưng lấy gì mà ăn uống ở nơi hoang vu khô hạn này? Đi được vài trăm mét tôi cho bà nghỉ khoảng 5 phút rồi lại kéo ép bà đi. Làm sao đưa bà thoát khỏi đồi cát trước khi cát nóng bỏng. Cứ như thế tôi phải nổ lực gần 2 tiếng dồng hồ cuối cùng cũng cứu bà già thoát được. Người mệt lữ đẩm ướt mồ hôi.
Nếu bà già không gặp được tôi chắc chắn sẻ chết mất xác ở trên đồi cát hoang vu dó. Bởi vào mùa nắng không ai đến dó làm gì. Đây không phải là sự may mắn mà dường như tiền định tôi đến cứu bà tôi có cảm giác như vậy. Đến nay tôi mới kể ra câu chuyên này. Gia đình con cháu bà có biết tôi đã đưa bà về nhưng mọi người thì không ai biết đến.

Lê Văn thưa

Kỷ niệm khó quên - Ta đánh mình


     Cách đây hơn 10 năm VTV1 có mời tui làm nhân vật trong chương mục: “Tại sao không?” với tựa đề “Nước sạch cho mọi người”. Tui phải tự đi vào tận Sài gòn để thực hiện chương trình trong một trường quay do MC khá có tiếng lúc đó là cô Mộng Hoài thực hiện. Chuyến đi tham gia với truyền hình đã thành công tốt đẹp tôi trở lại quê nhà. Khi xong việc nhà sản xuất chương trình là một công ty truyền thông có cái tên Việt mỹ thì phải đại khái nhất thiết là có từ Mỹ. Họ hứa sẻ gửi kỹ niệm cho người tham gia chương trình một áo phông có mác “Tại sao không” và một đĩa CD, bằng đường bưu điện.  Quả nhiên khoảng gần một tháng sau người phụ trách có điện thoại cho tôi rằng đã gửi bưu phẩm món quà đó. Tuy nhiên hơn một tháng kiến bò sau nửa tôi chẵng thấy gì đợi mãi… rồi tôi cũng nhân được gói bưu phẩm. Lạ thật gói bưu phẩm có những 2 bì, bì ngoài tất nhiên rồi. Lại còn một bì trong cũng ghi địa chỉ giống với bì ngoài nhưng bì trong đã bị mở ra? Biết là lạ nhưng cũng chịu bó tay vì theo như hiến pháp thì thư tín bưu kiện là quyền bất khả xâm phạm. Chẵng lẻ mấy cha bưu điện quyền thế lại phá gói bưu kiên của tôi ra để xem trộm đĩa CD “Nước sạch cho mọi người”. Trong khi VTV vẩn phát nội dung của đĩa này nhiều lần trên truyền hình cả nước vào gian đoạn đó. Nói là nói vậy chứ sự vụ còn thê thảm hơn nhiều tôi nhận cái đĩa CD đó về thì không một đầu đĩa nào đọc được kể cả đầu đĩa của máy tính! Đem quan sát kỹ bằng mắt thì phát hiện ngay một vết như dấu đầu ngón tay làm biến dạng trên mặt đĩa màu trắng. Tôi điện ngay cho người gửi đĩa cho tôi anh ta khẵng định đĩa đã được chép và chạy thử tốt trước khi gửi, anh ta đành phải gửi cho tôi đĩa khác. Tôi cũng từng tự chép ra hàng trăm đĩa CD, DVD lưu dữ liệu chưa từng gặp đĩa nào như vầy.
   Vì sao một gói bưu phẩm phải mất hàng tháng trời mới dến, Gói bưu phẩm bị mở, rồi gói lại. Vật phẩm gửi tỏ dấu hiệu bị phá hoại bằng một cách thức chuyên dụng có chủ ý nhằm vô hiệu hóa một đĩa CD, giết nhầm hơn bỏ sót. Thời dó tôi đã vô cùng bức xúc mình đã cố gắng đóng góp những phát hiện sáng kiến cho xã hội lại bị một lực lượng đứng trên cả hiến pháp pháp luật xăm xoi chơi xấu.
 Lý do nào đã dẩn đến chuyện trớ trêu nực cười này sau khi tôi nguyên cứu kỹ mới nhận ra. Tất cả chỉ là do cái công ty sản xuất chương trình truyền hình mang một cái tên đã gây ra sự nghi ngờ và thù ghét vào giai đoạn dó. Ngoài bưu phẩm đề người gửi là: công ty Việt Mỹ, cứ như thể lạy ông tôi ở bụi này. Bất đồ kẻ xoi mói kiểm duyệt liền nghỉ ngay bên nước Mỹ gửi đến, mới tìm cách hành cho đến cùng gói bưu phẩm này.
    Có ngờ đâu nó lại xuất xứ từ đài truyền hình Việt nam nơi cơ quan truyền thông chính thống của đất nước. họ không đủ kiên nhẩn để xem xét nội dung cái dĩa đó họ đứng trên cả hiến pháp và pháp luật mà hành xử theo cách: Ta đánh mình.



Lê Văn Thưa