Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2023

Chuyện không ngờ khó tin ở bệnh viện

Đã qua mấy năm chuyện chưa được kể nhưng nó vẩn là mới mẻ bởi đâu đó vẩn cứ diễn ra như vậy qua tháng năm. Sau một dịp khá lâu nằm viện mới phát hiện ra được điều không thể ngờ tới.
Đi viện là để chửa bệnh tất nhiên đặc biệt lại là viện trung ương,dành cho những người bệnh nặng khi tuyến dưới không thể chửa trị. Thế nhưng, lại có thế nhưng đi nằm viện là để phục vụ cho mục đích riêng mình mà không liên quan đến bệnh, bệnh chỉ là cái cớ. Một con người đã luống tuổi có chút tiền bạc dắt lưng. Con cái đã thành thân vợ thì đã già chỉ thích cải nhau hơn nhường nhịn. Sẳn có máu phiêu lưu trăng hoa lại sẳn tiền thôi thì kiếm cớ đi chơi thâu năm suốt tháng. Vấn đề là đi đâu đây? hoá ra quá đơn giản và khó tin là vào bệnh viện, ra viện rồi lại nhập viện cứ thế.
  Tôi nằm viện cùng phòng có một bà đi chăm chồng trông dáng dấp cũng sạch nước cản. Bỗng một hôm nói ra rằng cái anh kia (ông bợm già sẳn tiền ấy) cùng khoa khác phòng đã bị mất tiền cho cái bà cũng bệnh nhân lại tòng teng trăng hoa. Tôi mới giật mình sao bà này biết rỏ vậy? tôi mới ngờ ngợ nhận ra bấy lâu thấy gã ta hay đến phòng này chơi. Vậy là đúng rồi hẳn bà đi chăm chồng cùng phòng này đã nằm trong vòng cương toả của gã này. Từ đó mới dẩn dắt cái sự đời lẩn quất ở đây mà lâu không biết. Ông ta cái gã trăng hoa ấy mổi ngày 3 bửa ăn bao giờ cũng dẩn theo dăm bảy người gã bao tất, chuyện nhỏ. Ngoài phụ nữ ra còn có 1 đến 2 nam làm vệ tinh cho gã. Vào một bửa ăn nọ tôi ngồi cạnh với 1 người là "vệ tinh" tôi lên tiếng: -Ơ sao hôm nay mổi mình anh ta đâu... Lúc này người vệ tinh này mới thành thật: Thực ra ông ta đi viện bệnh tật gì đâu chỉ là đi kiếm "mái". Em là người giúp phát hiện chỉ trỏ dẩn giắt thêm cho ông ấy. Thực ra cũng khá đơn giản xuất phát từ quán ăn gã ta mời các nữ bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân ăn cùng bàn rồi gã đứng ra trả tiền. Bửa sau cũng cứ thế thành quen sau đó thì... gã có muốn gì ai lại từ chối. Điều quan trọng ở nơi người góp, nơi xa tít mù khơi này chẵng ai biết là ai có sao thì cũng chẵng làm sao cả, khôn 3 năm chỉ một vài lần cũng cứ là khôn cho chẳn. Gã biết thóp điều đó, thực hiện đạt được như ý nên vào nằm viện rồi phải ra viện lại xin vào viện quanh năm suốt tháng cứ bệnh viện. Ngoài điều trị nội trú tôi còn gần 1 năm điều trị ngoại trú. Những lần quay lại viện phần nhiều gặp gã lại đang nằm điều trị. Đến bửa ăn lại thấy gã dẩn nhiều chị em đến quán ăn cứ vẩn thế. Chị em ở đây không bao giờ thiếu đủ loại thành phần chính là bệnh nhân hay người nhà hết đợt này vào rồi ra lại thay đợt khác. Trên đời từng có truyện Đông gioăng nhưng với gã theo bồ bịt chốn bệnh viện này thì Đông gioăng không đáng số lẻ nhỏ của gã.
   Đời là vậy với gã bợm già trăng hoa này bệnh viện là nhà một số bệnh nhân người nhà bệnh nhân dể là bồ bịt của gã. Gã biết thế đã quen thế và tìm cách tận dụng tối đa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét