Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Có thừa kiến thức bách khoa lại thiếu hiểu biết thực tế



   Ngẩm về clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” đây không phải là những điều quá mới lạ nhưng bạn trẻ này đã dám nói lên suy nghỉ bằng khả năng hùng biện của mình.Cách đây gần 2 năm trên blog cá nhân tôi cũng đã từng cảnh báo “Đôi điều suy ngẩm về giáo dục ngày nay” nhân dịp ngày Nhà giáo Việt nam vào năm 2011. Dù đó chỉ là những câu ngắn gọn nhưng nội hàm của nó cũng đã nói lên sự “lạc hướng” trong giáo dục đào tạo.
Ảnh “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” (ảnh intenet)
  “Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 xin gửi đến những người thầy cô lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Kính chúc thầy cô trong giáo dục thế hệ trẻ ngày nay không chỉ đủ tài, mà rất cần đến đủ đức, đủ kỷ năng sống đáp ứng với thực tế cuộc sống gia đình và xã hội. Giáo dục ngày nay thực chất chỉ quan tâm định hướng đến tài, không chú trọng về đức, lại thiếu hẳn về kỷ năng sống. Quan niệm rằng học lấy “con chữ” để mai sau kiếm công việc làm đây là một sự sai lầm. Việc học là để nên người có đủ hành trang từ: Nhân, tâm, đức, tài và kỷ năng sống. Học mà chỉ chú tâm vào con chữ con số đây chính là một sự lạc hướng khó lường cho thế hệ sau. Quá chú trọng đến tài năng từ gia đình đến xã hội nên đặt nền giáo dục luôn là áp lực nặng nề cho người học lẩn người dạy. Đây đang là căn bệnh khó lòng chửa trị nếu không đổi mới căn bản cách nhìn nhận vấn đề xã hội về giáo dục và đào tạo.”
    Clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” là giọt nước tràn ly trong khi xã hội vốn đã có nhiều lời cảnh tĩnh về những bất cập của nó. Vấn đề là ở chổ ai là người có tâm lẩn có tầm để nhìn nhận mà tiếp thu những ý kiến, phát hiện đầy tâm huyết đó. Họ là những chuyên gia, học giả cho đến người dân thường không bằng cấp gì hay như clip của một em học sinh lớp 12... Tiếc thay có những cảnh báo phát hiện rất sát đúng kịp thời lại không được quan tâm để rồi dẩn đến những hậu quả đáng tiếc. Đơn cử như sự việc:
Ảnh chụp màn hình trang thư điện tử gửi đi ngày 6/9/2010 (*)
     Nhớ lại trận lụt lịch sử năm 2010 ở Quảng bình và Hà tĩnh trước trận lụt đó 1 tháng đã có lời nhắc nhở cảnh báo (không chỉ 1 lần) chuẩn bị bảo vệ giếng nước khi lũ lụt. Nó hết sức đơn giản chỉ cần một tấm vải không thấm nước (ni lông) cùng một sợi dây bịt lấy miệng giếng trước khi nước lũ ngập vậy là xong. Sẻ có nước sạch dùng ngay sau khi nước rút vậy mà không hiểu sao báo chí thời điểm đó không đăng cơ quan chức năng cũng không quan tâm đến dù sáng kiến này đã có trước đó rồi. Để rồi sau 2 trận lụt liên tiếp qua báo chí cho biết ở Quảng bình và Hà tĩnh có đến hàng trăm ngàn giếng nước của dân bị nhiểm bẩn do ngập lụt.
Giếng nước người dân bị ngập lụt (ảnh intenet)

Chính phủ phải khẩn cấp huy động chuyển hàng trăm, tấn hóa chất chở đến vùng lụt xử lý nước giếng để cho dân có nước sạch dùng. Hầu như chỉ duy mổi một cái giếng bị ngập sâu trong vùng lũ mà không hề hấn gì, khi nước lụt rút xuống là có nước sạch dùng ngay. Đó chính là giếng nhà của người đưa ra lời cảnh báo trước, đồng thời là tác giả của sáng kiến này!
Nhà tôi khi nước lũ rút mở tấm bịt giếng ra có nước sạch ngay (**)
   Có những phát minh đem lại thật nhiều lợi ích, cũng có những sáng kiến hay chỉ là mẹo vặt. Nhưng ý nghĩa của nó lại là sự giản đơn mà hết sức thiết thực trong thời khắc khó khăn khi thiên tai đe dọa. Những thiệt hại cho người dân kể cả nhà nước do thiếu nước sạch dùng trong lũ lụt đã nhản tiền tuy nhiên không ai rút ra được bài học kinh nghiệm nào. Giải pháp hết sức đơn giản bảo vệ giếng nước vẩn cứ nằm yên, cơ hồ sẻ bị lãng quên mà lũ lụt hàng năm vẩn thường trực đe dọa.
   Trở lại với chuyện giáo dục ở đây tôi muốn nói đến sự xa rời thực tế trong giảng dạy cũng vẩn từ chuyện cái giếng nước thôi. Không ai biết nó xuất hiện tự bao giờ chắc nó phải có từ thời còn mông muội của loài người. Vậy mà cho đến ngày nay khi con người đã xác lập ra bản đồ gen người còn tính cả đến chuyện sửa đổi gen nửa. Vậy mà cái giếng nước chuyền từ đời này sang đời khác ngay trước mắt mọi người vẩn chỉ coi đó là cái giếng thôi. Không ai buồn xem xét nó là cái gì vì sao ta cứ múc nước hàng đời mà nó không cạn? Bài học vật lí từ lớp 8 đã học đến Bình thông nhau với chất lỏng, có muôn vàn sự ứng dụng: Trong phòng thí nghiệm, trong các hình vẻ, trong sự gợi trí tưởng tượng về những ứng dụng cao siêu nào đó... Vậy mà, không một tài liệu giáo án hay bài giảng nào đề cập đến giếng nước “cái giáo cụ trực quan” luôn sờ sờ trước mắt ấy là nơi sinh hoạt thường ngày của hầu hết mọi con người từ xưa đến cả nay. Lại chính là hiện thân của bình thông nhau với chất lỏng nước. Giá như bài học nhằm đúng vào cái thực chất trong đời sống thì học sinh sẻ dể hiểu dể tiếp thụ biết bao. Từ hiểu biết đó sẻ sớm tìm ra giải pháp áp dụng cho thực tế cuộc sống tạo thành kỷ năng sống.

Giếng nước là bình thông nhau
 Tại sao không? khi tất cả mọi học sinh được truyền thụ kiến thức bài học sát với thực tế cuộc sống. Thì bài học thực hành các em về nhà hãy tự xử lý lấy giếng nước nhà mình trước nguy cơ bị ngập lụt. Vậy làm sao lại để đến nổi mổi mùa lũ lụt (đến tận thiên niên kỷ thứ 3 này) hàng trăm nghìn giếng nước của người dân vẩn bị nhiểm bẩn vì thiếu hiểu biết! Có phải vì thừa kiến thức bách khoa lại thiếu hiểu biết thực tế?
    Từ một thanh niên trẻ học lớp 12 “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” cho đến một người đã luống tuổi như tôi. Không có lấy được một bằng cấp gì thậm chí chưa học hết phổ thông chỉ là những người dân thường. Vậy mà không hẹn mà gặp cùng tranh trăn trở về những bất cập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Lĩnh vực mà xưa nay vẩn dành cho những nhà hoạch định những người có học vấn cao đây chính là điều để cho mọi người hãy cùng suy ngẩm.

Lê Văn Thưa
----------------------------------------
(*) Đây là một trong nhiều thư ĐT tôi gửi vào thời điểm đó. Tôi xin xóa tên nơi nhận
(**) Tham khảo thêm: http://vov.vn/Phong-su-anh/Cach-giu-gieng-nuoc-sach-tai-vung-lu-Quang-Binh/158780.vov  

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Chuyện lạ ngày giỗ tổ

Lê Văn Thưa: Bài viết tuyệt vời bằng những câu thoại: câu nào cũng chí lý sâu sắc phát ngôn đầy ấn tượng. Chuyện cười mà sao ra nước mắt Việt nam ơi! 

SGTT.VN - Người trảy hội đền Hùng năm nay thấy một ông già hình dong cổ quái đứng bên đường đấm ngực than trời thì hiếu kỳ xúm lại. Hoá ra ông cụ rên rỉ về một hòn đá lạ:
– Trời ơi ngó xuống mà coi: thức ăn đầy chất lạ, biển toàn tàu lạ, sách dạy trẻ thì trương cờ lạ, giờ thêm đá lạ ngự trong đền thờ!
Một khách thập phương lập tức “phản biện”:
– Cụ phải biết đá đó là vật trấn yểm làm ra từ công sức của bao pháp sư, nhà ngoại cảm, bậc uyên thâm, đã được đo bằng máy đo năng lượng, lại có sự đồng ý của lãnh đạo địa phương để chống lại bùa chú của phương Bắc, cụ chớ có giãy nãy thế!
Cụ già càng điên tiết:
– Xưa nay ta chỉ nghe nói chiến tranh lạnh, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh tâm lý… chứ có ai nói đến chiến tranh bùa chú bao giờ! Ối giời ơi, ai ngờ mấy ngàn năm sau con cháu vẫn sống như thời hồng hoang mông muội!
Một người khác xen vào:
– Bậy nè, phải gọi đó là “công tác tâm linh”, là “phong thuỷ”! Mà cụ phải biết phong thuỷ chính là một khoa học đấy nhé…
Cụ già quắc mắt:
– Nếu phong thuỷ mà là khoa học thì quê hương của cái ngành “khoa học” ấy hẳn phải ẵm nhiều giải Nobel nhất thế giới chứ có đâu xài toàn đồ chôm…
– Thôi, cãi với cụ thêm mất thời gian. Với lại chuyện đó đã có người lo, sẽ có hội thảo khoa học hẳn hoi sau ngày giỗ Quốc tổ để bàn về hòn đá lạ, cụ theo dõi nhé.
– Hội thảo? Thế là phải đổ thêm một đống tiền? Thà lấy đá đó ném xuống Biển Đông góp phần xây đảo còn ích lợi hơn!
Một bà già sau một hồi quan sát chợt thì thào: “Hay Quốc tổ nhập vong ông cụ này?” Nghe thế nhiều người lập tức rút tiền lẻ chuẩn bị ném vào người ông già theo thói quen, nhưng một trung niên ra vẻ thức giả lập tức ngăn lại:
– Không thể nào!
– Vì sao?
– Vì nếu vua Hùng hiển linh thật thì khối kẻ bị vặn gãy cổ lâu rồi! 

Người già chuyện


 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Hội chứng đám - bé Nhật Nam


     Thần tượng hóa, Lạc quan hóa, kỳ vọng hóa, Thất vọng hóa, ghen ghét hóa… Đó là những gì mà trên các phương tiện truyền thông gần đây vừa tung hoa lẩn búa rìu dư luận vào một cháu bé có tên gọi Đỗ Nhật Nam.
    Đỗ Nhật Nam (ảnh intenet) 
    Dù khen hay chê thì người lớn của chúng ta cũng đã đi quá đà trước một em bé mới 11 tuổi. Hãy để cho em hồn nhiên học hành và phát triển như bao em bé khác trên thế gian này. Vội gắn cho em cái mác thần đồng hay là điều ngược lại để có quá nhiều sự suy diễn khen chê làm rối cả lên. Quá quan tâm đến hình ảnh của em về những thành tích đây chính là xuất phát điểm; rồi từ những phát biểu của em chưa làm vừa lòng dư luận đã dẩn đến giọt nước tràn ly  Thế giới này có những con người trí não phát triển rất sớm đồng thời họ duy trì khả năng đó suốt cuộc đời cống hiến nhiều cho xã hội. Nhưng cũng không ít người chỉ là mảnh sao băng vụt chói sáng khi trẻ rồi mất hút Tuy nhiên phần nhiều ở tuổi thiếu thời họ vẩn chỉ là những người bình thường nhưng về sau họ lại là những vĩ nhân. Những thông minh vượt trội thành tích học tập lúc trẻ chưa thể nói lên được điều gì, phải gian khó phấn đấu vươn lên qua thực tế cuộc sống để khẳng định mình mới là điều quyết định. Hãy để cho thời gian tự trả lời đừng có vội hô lên Viêt nam ta đã có thiên tài hay không thể có thiên tài nghe như, nó làm sao ấy!
  Vậy thì việc gì ta vội đưa lên bàn cân một em bé đang độ hình thành từ thể chất cho đến kiến thức. Lẻ nào chúng ta cần đến sự ăn xổi nóng vội ít ra là trên dư luận đến thế phỏng được ích gì?

Lê Văn Thưa

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Tôi có thể gọi mưa gieo bão khi con cưới?

   Đám cưới cả 2 con không nhè vào lụt cũng nhằm đến bão! Có đến dăm mười đứa con để đến khi cưới có lúc gặp mưa khi gặp nắng thậm chí rủi ro lắm gặp phải bão hay lụt đi nửa cũng đành đằng này chỉ có 2 đứa con. Thử hỏi có mấy ai vào cái ngày trọng đại như vậy của gia đình mà gặp phải rủi ro vì thời tiết quá xấu?
   Chỉ có tôi đây con một trai một gái vậy mà vào chính cái ngày thành hôn của cả 2 đứa thì một đứa gặp phải trận mưa lụt lịch sử ở Quảng bình vào năm 2010. Một đứa gặp phải một trận bão nam (gió lào, nhầm mùa) chưa từng thấy khi mới tháng 2 (âm). 2 đám cưới của 2 đứa con cùng một không gian khác thời gian mà đều có điểm chung là làm cho ai nấy "hồn xiêu phách lạc" chỉ nơm nớp lo hết mưa đến gió cứ tới tấp đe dọa rạp cưới lung lay chực đỗ xuống cả trăm người dự tiệc. "Chẵng tránh được vỏ dưa 3 năm trước lại gặp phải vỏ dừa năm nay"! Khốn nổi khách bạn đã tề tựu đông đủ nhưng mâm tiệc cưới chẵng thấy đâu mãi nửa giờ sốt ruột nhà hàng mới hối hả bê tới bởi gió thổi mạnh quá không sao nấu nướng kịp. Xin vái trời cao đất dày sao lại khéo trêu ngươi cho riêng gia đình này đến thế. May mà không có đứa con thứ 3 nếu có tôi không bao giờ còn dám tổ chức lễ cưới trên mặt đất chỉ còn nước tìm hầm ngầm mà cưới để khỏi lo cho sự an nguy mọi người.
   Xin mạo muộn suy ngược lại rằng có phải do đám cưới của con tôi mà vô tình đã tác động vào kênh điều khiển nào đó của thời tiết dẩn đến thảm họa thiên tai trên chăng? Hóa ra gia đình tôi lại có thể là kẻ tội đồ gọi mưa gieo bão. Có điều năm 2010 tôi đã từng đưa ra 4 tiên đoán chính xác liên quan đến vấn đề tai họa trong nước trong đó có trận lụt lịch sử ở Quảng bình. Trớ trêu thay chính tôi lại không thể tránh cho gia đình mình.
   Nói đến sự ngẩu nhiên điều này thì không ai có thể phủ nhận nhưng xác suất của sự ngẩu nhiên phải là con số của hàng vạn hàng triệu chứ không thể lặp lại trên cùng một đối tượng và sự việc. Vậy sao lại có thể xẩy ra hiện tượng kỳ lạ này xin nhờ đến các bậc thông thái và nhà tiên tri phân giải?
Đám cưới con đầu 2010 khách bạn rời khỏi nhà là nước lụt ập vô

Đám cưới đứa con út ngày 25/2/13 (âm) gặp bão nam lạc mùa
 hậu quả để lại qua trận bão nam trên đồng ruộng

Lê Văn Thưa