Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

Kỷ niệm 80 năm quân đội và riêng mình

 

Mình cũng có liên quan bởi ngót 20 năm đi đánh giặc cứu nước ở góc rừng cuối biển qua suốt thời trai trẻ. Là lớp người cuối cùng đánh giặc hết giặc cho đến nay. Kể ra với lớp tuổi này với 20 năm đánh giặc là rất hiếm, hầu như không ai nghỉ đến chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Nhân dịp này cũng ôn lại những kỷ niệm và đây có được bức ảnh hiếm này vào thời đó làm dẩn chứng. Sau cuộc chiến giải phóng miền Nam tôi có mặt ở phía đông bán đảo Cam ranh nghỉa là đối diện với biển Đông. nơi đây rất xa khu dân cư cách hơn 10km chỉ có cuốc bộ gần như là biệt lập. Còn biệt lập hơn nửa trung đội pháo binh của tôi lại độc lập cách đại đội 7km mà tôi là tổng chỉ huy ở đây. Bấy ngờ có một cuộc diển tập nhằm ngăn đe các thế lực sau khi giải phóng. Bộ tông tham mưu quân đội nhắm nhe thế nào lại nhằm đúng vào vị trí đóng quân của trung đội tôi làm thao trường chính cho cuộc diễn tập: Hải, Lục. Không quân chưa từng có từ trước đến thời đó suốt vài tháng trời chuẩn bị và luyên tập. Trung đội tôi tham gia 1 khẩu đội pháo 85 ly. Để cho chắc chuyện tôi trung đội trưởng xuống giả đóng làm khẩu đội trưởng. Rồi cuộc diễn tập diễn ra có riêng một khán đài dành cho các tướng lĩnh trong đó có đại tướng Văn Tiến Dũng thị sát. Quy mô cuộc cuộc diễn tập hiếm có nhiều máy bay đủ loại xuất hiện, máy bay thả dù tiếp tế đường không.... Mặt biển thì đầy các loại tàu chiến, tàu đổ bộ chở xe tăng lội nước tấn công mặt biển lên... Đến lượt hệ thông phòng thủ trên bờ có hàng chục loại pháo súng được bố trí có cả tên lửa điều kiển bằng dây dẩn. Tất cả đã nổ súng chỉ có khẩu pháo của khẩu đội tôi được chỉ thị bắn sau rốt. Khi mà mục tiêu căng bạt dựng trên phao được tàu kéo đã bị các hoả lực bắn gần như rách phần nhiều. Thì đến phần pháo 85li tôi hô phần tử mục tiêu: bắn! quả đầu nổ gần quả thứ 2 nổ xa thế là đúng bài. sau khi chiết suất phần tử tôi hô bắn quả: 3,4,5,6,7,8. Lúc này trên bờ hàng trăm hàng ngàn tiếng hò reo cổ vũ. Bởi những quả đạn liên tiếp nổ trùm phủ mục tiêu, sau đó biến mất tất cả chiếc tàu kéo chỉ còn lại mổi sợi dây. Vì quá xúc cảm tôi hô bắn mà quên dừng thực ra chỉ được bắn 6 quả đạn. Một cán bộ quân đội có máy ảnh đả tìm ngay đến và chụp bức ảnh này rồi hỏi hộp thư để sau gửi. Tư lệnh hải quân Đoàn Bá Khánh lúc đó đã nói với cán bộ tuỳ tùng rằng: Cần phải phong đồng chí khẩu đội trưởng pháo 85ly lên trung đội trưởng....
Cái trung đội độc lập cứ gắn lấy với tôi ở nơi xa vắng bán đảo Cam ranh chưa là gì cả. Đại đội tôi lại theo cuộc chiến biên giới Tây nam tôi lại Trung đội độc lập. Tận quần đảo Hải tặc đảo hòn Đốc đây là nơi ác liệt bậc nhất toàn tuyến biên giới từ đất liền và hải đảo thời đó. Đạn cày xới tới mức nhiều hố đạn nổ chồng lên nhau không gì mô tả hết nổi khốn cùng. Nước ngọt không đủ phải tìm đến cây chuối nhai cầm hơi...
Kể mà nghe với nhau cuộc chiến sống còn như vậy nhưng rồi sống sót trở về sau chiến tranh đến này hơn 30 năm nay chưa từng ai hỏi đến.

Lê Văn Thưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét