Chuyện củ nhưng được cái nhớ mãi nếu ai rơi vào tình huống này chắc cũng vậy thôi. Đó là một lần sắp bước vào đón tết ghé nhà một bạn thân thăm.
Bạn mới đề xuất chẵng mấy khi dịp này đến chơi nhà ăn tý bánh cho vui. Miệng nói tay làm bạn vào lấy bánh ngay: -Đây là bánh xoài nhà tự làm ha, bạn đưa ra 1 đĩa bánh nhìn vào thấy cái cháy sém đen, cái méo mó, cái thì bị vỡ... Bạn giải thích đây là bánh hỏng nhưng ăn cũng được, Còn bánh tốt ngon a có đủ trỏng cả chơ. Nhanh nhảu ân cần bạn nhỏn lên một cái bánh cháy đen mời rối rít. Chẵng lẻ mình không cầm cho phải phép, rồi cũng phải bỏ vào miệng. Bánh bị cháy đắng thật nhưng cái tình bạn mới là đắng lòng hơn. Thứ đáng vứt bỏ đem ra đải bạn lâu ngày lại hồn nhiên xác nhận thứ tốt có đầy. Ơ thế ra coi người đến thăm mình như là đứa đến ăn xin bố thí thứ bỏ đi. Vậy mà bao lâu cứ nghỉ đây là bạn thân!
Điều đáng tiếc cách đối xử này lại không phải ở khoảng giửa của thế kỷ 20 về trước mà ngay thế kỷ 21 này mới lạ.
Lê Văn Thưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét