Chuyện đã lâu nay mới kể lại cái thời con vào đại học. Cả 2 đứa con đều vào đại học đều chọn trường điểm ở Hà nội cha mẹ phải lo chổ ăn ở cho con khi học. Tôi chính là người phải trực diện việc khó khăn này từ nông thôn ngu nga ngu ngơ đến thành phố giao tiếp liên hệ mặc cả chổ ăn ở cho con những năm đại học. Tôi sinh ra không phải là người giao du thuyết phục người khác ngay cả bà xã hể tôi mở miệng muốn nói gì là bà ấy đã không muốn nghe bỏ đị. Vậy mà tôi lại dám đòi đi thuyết phục trường đại học hảy dành cho con tôi suất nội trú khi mà tôi không hề có ưu tiên nào như hộ nghèo hay con em người có công...
Một số hình ảnh chụp ở Hà nội thời đó
Chuyện không tưởng chính là thế đứa con đầu vào đại học tôi đã trưc tiếp liên hệ dù không ưu tiên gì vẩn được 1 suất nội trú mà nhiều người khác mơ cũng không thể. Cái quan trọng là túi tiền nó tiết kiệm cho gia đình đến hàng trăm triệu đồng qua 4,5 năm đại học. Sinh viên đị học mà được nhận vào nội trú thì chẵng khác gì cho không tiền ở, mà lại không phải đi lại khó khăn tắc đường.
Nhưng đây mới đi vào câu chuyên chính đứa con gái thứ 2 vào Học viện ngân hàng cũng là một trường điểm thời đó. Học viên ngân hàng nằm trên đường Chùa Bộc ai đã từng biết Hà nội vào khoảng những năm 2010 về trước thì hiểu ngay cái độ ùn tắc hàng đầu Hà nội chính là đường Chùa Bộc. Con gái tôi nhập trường tôi từng đến liên hệ ở nội trú nhưng vô hiệu bởi áp lực ở nội trú của mọi sinh viên là 100 % vì tắc đường. Trường hợp như con tôi thì không thể mơ vào nội trú, đành phải thuê phòng trọ lại rất xa trường. Cháu chỉ qua một thời gian ngắn đã gặp phải bao khó khăn đó là đến trường bao giờ cũng muộn. Nơi trọ liên tục bị mất mát ngay cả quần áo cũng bị lấy cắp. Thế này thì quá là khó khăn thân gái dặm đường, tôi mải suy nghỉ lo lắng cho con biết làm cách nào? Sau nhiều ngày suy nghỉ chỉ một cách duy nhất đó là làm sao được vào ở nội trú của trường. Một người dân đen quê mùa như tôi làm sao đây? Có lẻ khi quá khó mới ló cái khôn. Tôi bắt tay viết, hồi đó tôi đã dùng máy tính mình viết cái gì gửi cho ai...? Sau đó tôi đem đi in rồi cho vào bì chuyển phát nhanh kính gửi: Giám đốc Học viện Ngân hàng... Trong phạm vi của nhà trường cái việc phòng ốc nội trú chỉ là việc sự vụ cỏn con có nhân viên đảm trách. Chứ ai đâu đi kiến nghị nhờ đến tận giám đốc nhà trường lo cho vụ này. Nhưng cũng may mình là người dân dính phải cái sự ngù ngờ này chắc chẵng ai chê cả nên mới làm liều.
Tôi gửi thư chưa đến 1 tuần sau con gái tôi điện về báo tin: con được chính người phụ trách phòng nội trú của trường thông báo con được ưu tiên được tự chọn chổ nội trú. Người phụ trách rất quan tâm như thể con gái tôi là người bà con của ông giám đốc nhà trường. Được tin này tôi hết sức ngở ngàng mừng vui thành công ngoài mong đợi. Bình tỉnh lại tôi mới nghỉ ông Giám đốc nhà trường thực ra không thể đọc hết mà biết đây là thư xin chổ nội trú. Thế là ông gửi thẵng cho người phụ trách giải quyết. Xin cám ơn vị Giám đốc và cũng phải cám ơn số phận may mắn, bởi tôi dám nghỉ dám làm mà được việc còn nhiều người muốn mà không thể hoặc họ không dám. 2 đứa con vào đại học thì cả 2 đều ở nội trú cho đến khi ra trường làm lợi cho gia đình trăm triệu đồng
Lê Văn Thưa