Gia đình năm 1981
Đó là ông bà thân sinh tôi và em gái lúc đó chưa chồng nuôi dưỡng bố mẹ tôi. Còn những 4 anh em trai nhưng là vô tích sự với cha mẹ gia đình. Trong đó tôi là sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam đánh giặc ở biên giới Tây nam. Chú út là hạ sĩ quan QĐND Việt nam đánh quân bành trướng ở biên giới phía Bắc. Chú thứ 3 là sĩ quan công an nhân dân Việt nam. Còn người anh đầu là cán bộ HTX nông ngjiệp. Cả gia đình không ai theo giặc mà sao lại để cho cha mẹ già phải sống cuộc đời khốn nạn đến vậy? Em gái tôi đang tuổi thanh xuân chắc có đôi dép để đeo. Cha tôi thì nhặt được đâu đó đôi đép mà nhìn không đầu không cuối. Còn mẹ tôi thì không bà vẩn đi chân trần xưa nay. Khi lên giường ngủ là 2 chân xoa và đập vào nhau là sạch. Lấy chiếc ghế tốt nhất trong nhà ra để ngồi chụp ảnh thì chiếc ghế chỉ còn có 3 chân 1 chân phải cắm khúc gổ tròn thay thế. Phía sau là tệ xá của gia đình tôi hay "Túp lều của bác Tôm".trông còn khá hơn. Nó lộ trước mắt bức phên của mặt tiền nhà. Đó là những mảnh gỗ kiếm được từ các thùng hàng thùng đạn thời chiến tranh. Đóng vào để che chói nhà. Đấy suốt cuộc đời lam lũ sinh thành 5 đứa con 4 đứa con trai theo nhau đi đánh giặc cứu nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác giành độc lập tự do hào hùng đến thế. Sao nở để ở hậu phương nhà dột nát cha mẹ không có nổi đôi dép mà đeo. Sự khốn cùng của mẹ cha cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cha mất tôi không được báo vì sợ ảnh hưởng tôi đang chiến đấu ở Căm pu chia, đến khi về phép vào tận nhà mới ngã ngữa sao có bàn thờ giửa nhà?! Trớ trêu thay cha tôi lại là xã viên Hợp tác xã lại lập được thành tich cao nhất: "chiến sĩ 2 giỏi 10 năm liên tục" Được chủ tịch tỉnh cấp bằng khen, gia đình còn lưu giử để kể thành tích. Cái bằng khen vẻ vang này có ý vị gì lại đề cha tôi chết trong sự cùng khổ con cũng không được về viếng!
Đĩnh cao trí tuệ
thiên đường XHCN: là hình ảnh của một gia đình từng dày thành tích phục vụ cho
cách mạng là như vầy sao?
Lê Văn Thưa