Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Có cần phải gội đầu?


 Thói quen gội đầu ngày nay
Ngày nay việc gội đầu xem như là điều tất yếu thường xuyên của mọi người nó được coi là thể hiện lên sự vệ sinh, sạch sẻ, thơm tho (tất nhiên là thơm cái mùi đã được mặc định của nhà sản xuất dầu gội đầu nào đó). Nếu ai đó ít gội đầu là bị ngay mọi người chế diểu rằng mất vệ sinh lười biếng, hôi hám (thực ra mùi không ưa này chính là mồ hôi vốn có của mổi con người). Đùng một cái mới đây trên kênh Discovery loạt phim truyền hình: "Bạn đã được cảnh báo" các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã khuyến cáo rằng không nên dùng dầu gội đầu nó làm hại đến mái tóc lại còn lảng phí.
Nhà khoa học Mỹ Hakeem Oluseyi nói đến việc gội đầu
  Thực ra thì lời khuyến cáo không cần gội đầu này chẵng phải là mới mẻ gì, cơ chế sinh lý về lông tóc của con người đã được nhận biết từ lâu có điều không mấy ai quan tâm đến thôi. Trong quá trình sinh tồn và phát triển mái tóc của con người vốn tự nó đã có cách tự làm sạch tự bảo vệ một cách tối ưu rồi. Đó là được cơ thể tiết ra một loại chất nhầy đủ để ẩm tóc mượt tóc từ gốc cho đến ngọn, chất này đặc biệt phù hợp cho mái tóc của mổi con người không cần bất cứ các chất ngoại lai nào tác động thêm. Thế nhưng tiếc thay cơ chế tự bảo vệ ưu việt là vậy lại không trùng với sự phát triển của trí óc của con người luôn muốn khám phá cái mới... Ngày nay các nhà sản xuất dầu gội dầu, các hiệu uốn ép tóc mọc lên như nấm đã hướng cho tất cả mọi người phải dùng sản phẩm của họ.
Đủ mọi loại dầu gội
 Và mọi người thực sự đã chịu lệ thuộc phải thường xuyên uốn ép gội đầu nó thành một thói quen không thể thiếu. Trong khi mái tóc của mọi người bị dầu gội tẩy sạch thì cơ thể con người lại buộc phải sản sinh ra lớp nhầy mới để bổ sung bảo vệ cho tóc. Đây trở thành cái vòng luẩn quẩn về sự lảng phí và tốn kém một cách vô lý. Mùi thơm nào đó từ dầu gội mà con người tạo ra đã hấp dẩn thành thói quen cho hầu hết mọi người thi nhau mà sử dụng. Ngày nay người ta còn sẳn sàng bỏ ra một lần cả một hai tháng lương (loại thường) để vào tiệm uốn ép sấy tóc, khi mà nó đã trở thành cái mốt!
    Chính bản thân tôi cũng là một nạn nhân cho việc gội đầu này. Tiếc rằng thời trẻ trung lúc đó tôi chưa hề biết cơ chế tự bảo vệ của mái tóc thì tôi lại có một thói theo trùng hợp, khác với mọi người là tôi không bao giờ quan tâm đến gội tóc. Trong mổi dịp tắm thì chỉ vò đầu qua loa rồi dội nước chứ không bao giờ dùng đến xà phòng, thấy người ta thường dùng xà phòng là không thích. Thế nhưng mái tóc tôi thời đó lại thể hiện lên sự khỏe khoắn nó vừa đen mượt, vừa cứng và rất dày tôi khá tự hào cho mái tóc của mình. Điều quan trọng là không bao giờ cảm thấy ngứa ngáy, bị gầu hay rụng tóc. Thế rồi về sau này không biết từ bao giờ tôi lại quay sang gội đầu bằng dầu gội như mọi người. Và rồi cái kết thật nhản tiền nay chỉ cần sau 2 ngày gội là đầu lại thấy ngứa ngáy khó chịu, rồi gầu xuất hiện nhất là mùa ẩm. Mái tóc ngày nay trở nên mềm yếu như tơ tất nhiên một phần là do tuổi tác nhưng phải nói thủ phạm chính là do dầu gội đã làm biến thái đi mái tóc tự nhiên vốn có của mình.
Một mái tóc để tự nhiên
   Chỉ từ một việc gội đầu đã thấy con người tự làm khó và huyển hoặc mình. Thử tưởng tượng thế giới này tất cả cứ để cho mái tóc vốn có tự nhiên không cần đến uốn ép sấy dùng dầu gội hay xà phòng thì hàng năm sẻ tiết kiệm cho tài nguyên bao nhiêu là tỷ đô la nhỉ?

Lê Văn Thưa



Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Chứng tích về một bức ảnh

 Bức ảnh 2 chị em bị cắt xén
 Nhìn bức hình nầy chắc ai cũng phải tự hỏi dận dổi gì mà đem cắt tấm ảnh trông phản cảm và tức mắt thế? Người ngồi ở tấm hình này là chị Nguyển Thị Kim Quy một nữ du kích nổi tiếng thời đánh Mỹ ở Quảng trị. Còn thân hình bị cắt chính là tôi, Tấm hình được chụp ở thành phố Sài gòn 1978. Không ngờ chứng tích từ tấm hình này vẩn còn lưu lại trong tập ảnh củ gần 4 chục năm nay.
  Trong quảng thời gian của thập niên 80 của thế kỷ trước tôi là người lính thủy làm nhiệm vụ ở đảo Phú quốc và hải cảng Kông pông som (Căm pu chia). Hàng năm thường phải đi lại trên cả chặng đường dài trong các dịp đi công tác và nghỉ phép. Nghỉ lại mà thấy rùng mình khi phải lên xe xuống tàu không biết bao nhiêu là chặng gian nan mới đến được quê nhà hay trở lại đơn vị. Thời gian đi đường nếu nhanh nhất là mất nửa tháng còn chậm thì trên cả một tháng vì phải ăn chực nằm chờ mua cho được vé tàu xe. Có vé rồi chưa chắc đã được đi thông suốt vì cái thời nhà nước ngăn sông cấm chợ xe chạy vài km lại bị chặn để thuế vụ kiểm tra hành lý xem ai có mang theo hàng hóa gì chỉ cần mấy bơ gạo hay mớ củ khoai là bị tịch thu ngay. Rồi thì nào biển động tàu không rời bến được hay lở rời bến rồi thì chẵng tìm về đúng bến! Ấy là đã có một lần tôi lên tàu từ Rach giá đi Phú quốc gặp biển động mọi người trên tàu phải gồng người thật chặt để không bị lăn lông nốc vì sóng dử, tàu phải thả trôi. Thật may sao con tàu không chìm bị trôi dạt lại rơi đúng vào vùng quần đảo Nam du không thì đã trở thành kẻ vượt biên bất đắc dĩ sang In đô nê xia hay làm mồi cho cá, Từ Rạch giá đi Phú quốc mà sau hơn 2 tuần mới đến, về đến đơn vị ai cũng tưởng từ cỏi chết trở về.
  Mặc dù là một sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ quốc tế hẳn hoi mà thời đó chẵng có ưu tiên gì đáng kể trong việc đi lại, chẵng khác mấy "ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng" vậy. Chiếc ảnh bị cắt trên là cả một câu chuyện buồn của thời cuộc giờ nhớ lại mới thấy sự trớ trêu nực cười. Là một sĩ quan nhưng tôi chẵng được cấp chứng minh thư nên mổi lần đi lại chỉ dựa vào giấy giới thiệu và giấy nghỉ phép. Có một lần đến ga Sài gòn mua vé tàu người ta đưa ra một thông báo rằng: Ai chưa có chứng minh thư thì phải có ảnh đính kèm mới được mua vé. Thế là bao nhiêu người đang chờ chực phải tưng hững ảnh ở đâu ra, ảnh như thế nào? Tôi cũng chẵng biết xử lý sao đây nhưng hoàn cảnh bức bách nên thử làm đại. Liền lục tung hành lý ra xem có cái ảnh đại khái nào không, thật may mắn tôi tìm ra được chiếc ảnh 2 chị em trên. Chẵng lẻ để nguyên ảnh cả 2 người xem ra không hợp lý lắm tôi liền nhanh trí cắt đi một phần ảnh của tôi. Rồi đem dán đại vào giấy giới thiệu. Hóa ra cũng hiệu nghiệm người ta bán vé liền cứ có ảnh là bán, kể cả mượn ảnh của người khác cũng chẵng sao, vì lấy đâu ra ảnh ở nơi sân ga?! Thương thay cho mấy anh bộ đội phải thường đi lại trong cái thời nghiệt ngả đó. Vì nước, vì dân phải tha phương đi đánh giặc lại còn bị hành họe khi đi đường phải lụy tàu xe. Thời đó nhiều trường hợp anh em bộ đội phải chịu mua vé lậu hay nhẩy tàu chui để kịp trở lại đơn vị ở chiến trường Căm pu chia. Ơ hơ "chui, lậu" là ngôn từ để nói lên sự xấu xa, lại còn chui lậu vé tàu xe để sớm trở lại chiến trường thì sao? Hành động đó có đáng mặt anh hùng không đây hở thời nay??? Cách xử sự kỳ quặc lạ đời này chắc rằng thế giới phải ngả mũ chào Việt nam thôi.
    Đó là lý do vì sao bức ảnh kỷ niệm của 2 chị em đã bị cắt xén một cách không thương tiếc. Nó là chứng tích kỷ niệm một thời đi qua cuộc đời tôi.

Lê Văn Thưa