Ngày nay ai cũng biết tác dụng hữu
ích về việc luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể lực, đẩy lùi bệnh tật,
đồng thời lại được sảng khoái tinh thần vv… Tuy nhiên lao động chân tay mới
chính là cái gọi thể dục thể thao khái niệm mà ngày nay thường quan tâm đến.
Nói đúng hơn lao động chân tay: vừa để kiếm sống, vừa nâng cao thể lực đó là
bản năng gốc là sợi dây ràng buộc được hình thành qua đấu tranh sinh tồn. Lao
động cơ bắp chính là nguồn cội là động lực cho quá trình tiến hóa qua suốt thời
gian để con người
được hoàn thiện như ngày nay.
Giải
phóng đôi chân
Tạo hóa sinh ra con
người vốn có đôi chân đôi tay đôi vai khi tạo ra những thứ đó là kết quả của cả
quá trình tiến hóa cho mục đích sinh tồn. Hẳn đây không phải là thứ dùng để làm
dáng cho đẹp mắt như những cô gái ngày nay họ sở hữu được những đôi chân dài.
Đúng với lẻ tự nhiên rằng những đôi chân dài đó sẻ rất hữu ích và tiện dụng cho
việc chạy nhanh hay lội qua sông suối nơi ngập nước và lầy thụt. Vậy mà ngày
nay mọi sự đã biến đổi người ta không ai còn nghỉ đến việc đi hay chạy đường
dài trên đôi chân ấy nửa mà coi chân dài trở thành thứ thẩm mỹ. Lạ thật sinh ra
với chức năng là vận động vậy mà chính chức năng đó lại bị lãng quên để trở
thành thứ không ai có thể ngờ đến - trưng diện. Nếu nói theo quan điểm
của sự tiến hóa đó là qua đấu tranh sinh tồn để thích nghi với môi trường sống,
Có đôi chân phù hợp để mà di chuyển chạy nhảy đuổi bắt hay trốn tránh kẻ thù,
đôi tay để săn bắt hái lượm, đôi vai để gánh vác, nói chung dành cho mọi hoạt
động để sinh tồn. Thế mà đến ngày nay bổng dưng con người muốn chuyển hướng
bằng cả “cuộc cách mạng” giải phóng đôi chân, đôi tay, đôi vai của chính
mình. Nghỉ đến lao động chân tay ngày nay con người
Những đôi chân được
trưng diện (ảnh intenet)
ta ai cũng cảm thấy mệt nhọc nản lòng. Giá chẵng phải làm gì
hoặc chỉ làm ít hay không cần động đến chân tay nhiều mà vẩn sống đàng hoàng...
Giống như ông nọ bà kia đại gia này hay là tỷ phú đó thôi. Loài người thường
vẩn ước mơ rồi đi đến hành động theo cái kiểu phá cách như vậy. Thế là vô hình
trung trong phút chốc con người đã phủ nhận, phán xét lại cả quá trình phát
triển tự nhiên suốt hàng triệu năm tiến hóa từ lao động cơ bắp! Cuộc cách mạng
khoa học kỷ thuật là cứu cánh cho sự giải phóng sức lao động chân tay vốn có
của con người. Quả rằng nhờ trí khôn vượt trội loài người gần như được giải
phóng lao động nguyên thủy bằng chân tay. Qua các cuộc cách mạng công nghiệp
hóa, cách mạng khoa học công nghệ và cái gọi nền kinh tế tri thức ngày nay. Đại
loại con người đã và đang chuyển hướng từ lao động chân tay sang lao động bằng
trí óc. Cái đầu con người sẻ thay thế hết mọi việc, chân tay không còn phải
hoạt động gì đáng kể nửa, loài người đang muốn như vậy. Không phải đang mà đã
rồi thiết bị máy móc ngày nay đã dần hướng tới tự động hóa, điều khiển bằng ấn
nút, bằng lời nói, bằng ánh mắt thậm chí bằng ý nghỉ trong đầu hay bằng người
máy phục vụ… Cứ như thế mà phát triển thì chân tay chỉ là thứ thừa trong nay
mai tất nhiên là vậy. Loài người hầu như đang phấn đấu để hướng tới trở thành
như những ong chúa, kiến chúa, mối chúa có đội ngủ máy móc cho đến cái gọi là Rô
bốt phục vụ từ a cho đến z...
Có điều tất cả mọi thứ gọi là công nghiệp
hóa hay tự động hóa thay sức lao động con người rồi sẻ đi đến đâu? Hãy nhìn vào
thực tại những gì chỉ một vài thập niên lại đây từ khi được giải phóng lao động
chân tay nhờ vào sử dụng bằng máy móc. Của cải vật chất ngày một dồi dào con
người được no đủ cái gọi là chất lượng sống ngày càng nâng cao. Vậy là cơ thể
ngày một đẩy đà béo tốt kể từ đây mới sinh ra hội chứng mang tính toàn cầu. Đó
là hiện tượng béo phì đồng hành với nó là những căn bệnh: Tiểu đường, gút, mở
máu, áp huyết, tim mạch, cận thị vv… tràn lan.
Béo
phì đang gia tăng trên nhiều quốc gia (ảnh intenet)
Từ đây con người cũng hiểu ra dù trong hoàn cảnh nào cứ phải
vận động chân tay. Tuy nhiên không vì thế mà lúc này bỏ máy móc để lại lao động
bằng chân tay. Mà bằng cái cách dù rất phi tự nhiên đó là sản xuất ra đồ vật và
các loại máy móc để tái tạo lại “lao động cơ bắp”. Thực chất đây chính cái gọi là
dụng cụ hay máy luyện tập thể dục thể thao để duy trì sức khỏe. Vâng, như vậy
con người đã đi thành một con đường vòng từ lao động chân tay, giải phóng lao
động chân tay rồi phải quay sang bằng “lao động” thể dục thể thao. Để rồi phải
sản xuất ra hàng loạt máy móc thay sức lao động con người lại còn phải sản xuất
cả máy móc cho con người luyện thể dục! Nghe ra thật rắc rối và khó hiểu: Cùng
phải toát mồi hôi ra cả mà sao lại "Tránh vỏ dưa"- bỏ lao động chân
tay; để "lại gặp vỏ dừa"- bằng lao động thể thao thể dục?
Máy móc để thay sức người, sức người lại đỗ ra
với máy thể dục? (Ảnh intenet)
Thử nhìn vào ở
những vùng thôn quê còn khá nguyên sơ nghèo khó ở đó lại có không ít cụ
tuổi thọ rất cao. Thời năm sáu mươi tuổi về trước họ chẳng bao giờ đủ ăn đủ mặc
lại phải lao động cật lực quanh năm. Vậy mà cho đến nay khi đã trên 80 đến 90 tuổi
họ lại vẩn sống đủ khỏe mạnh có một điều họ không biết gì đến khái niệm về thể
dục thể thao. Khi nhìn thấy mọi người luyện tập thể dục làm họ ngạc nhiên cười
mà lẩm bẩm: - Làm cái trò gì như thể điệu cày điệu cuốc của người mộng du sao
không đi cuốc đất trồng cây vậy có lợi hơn không? Họ là những người sinh ra để
mà lao động chân tay thậm chí nay con cháu ngăn cấm, họ vẩn trốn để tìm đến với
lao động. Phải chăng đây chính là những “hóa thạch sống” hay là tàn dư từ săn
bắt hái lượm? Họ quá mông muộn lạc hậu chỉ biết lao động chân tay hay lao động
chân tay đó là cách mà thế giới Tự nhiên đã chọn lọc để tạo ra một sự phát
triển hài hòa bình đẵng mà bền vững? Vì sự cân bằng cho cả hệ sinh quyển này và
cho sức khỏe của chính bản thân của mọi cá thể đó.
Ông già trên tuổi 90 với đống củi ông bổ ra
Con người quá hăm hở muốn loại bỏ sức lao động
chân tay cực nhọc và không năng suất. Mà không ý thức rằng đó là bản năng gốc từ
chính sự lao động nhọc nhằn mới ra con người ngày nay. Làm sao có thể tự mình
muốn sửa đổi hay gở bỏ được?
Xét cho cùng lao động cơ bắp đó là
một nhu cầu tất yếu không thể thiếu, một thứ phản xạ hình thành bản năng gốc
vốn có cho sinh tồn. Với lao động chân tay là mối liên hệ nguồn cội từ săn bắt
hái lượm đó như là chuổi xung nhịp duy trì, là kim chỉ nam xuyên suốt của cả
quá trình vận động. Đây không thể đánh đồng coi đó là sự vất vã hay lạc hậu mà
con người thời đại sau nhìn nhận về thời đại trước thường nói đến. Lao động cơ
bắp là hàm chứa giá trị và ý nghĩa cho sinh tồn, tiến hóa và phát triển
của cả muôn loài trong đó có loài người. Con người không thể tách mình ra khỏi
quần xã sinh vật trong hệ sinh thái. Ngày
nay con người dần bỏ lao động cơ bắp lại chuyển sang bằng lao động thể dục đó
chỉ là một cách giải quyết mang tính tình thế. Tuy nhiên lao động chân tay là
để mưu sinh đem lại lợi ích cho sự phát triển bền vững cho sự cân bằng sinh
thái, còn hoạt động thể dục như là sự phung phí sức lực vô ích (chỉ cần thiết
cho những hoàn cảnh nhất định) gây lãng phí đến tài nguyên chung. Con
người có được trí thông minh nhưng cũng không tránh khỏi sự ngây thơ nông nổi trước
quy luật phát triển tất yếu của tự nhiên.
Việc muốn xóa bỏ
lao động chân tay tưởng đó như một thành công nhảy vọt còn mang tính nhân đạo.
Nhưng hóa ra đã gây nên cả một sự hệ lụy khôn lường phát sinh ra trong quá
trình đó đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cuộc cách mạng công nghiệp hóa dựa
vào máy móc đã đem lại một sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng thịnh
vượng. Nhưng lại phải trả cái giá quá đắt cho sự phát triển nhanh mà không bao
giờ bền vững đó. Phàm thì: có vay phải có trả hay chậm mà chắc như các bậc tiền
nhân đã dạy. Vậy mà con người ngày nay lại thi nhau khai thác và sử dụng đến
cạn cùng tài nguyên thiên nhiên vốn có để mong phát triển sao cho thật nhanh
thật mạnh. hậu quả mà nó mang lại đã nhãn tiền đó là làm cho trái đất nóng lên
biến đổi khí hậu toàn cầu. Thế giới đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực bao
nhiêu là cuộc hội nghị thương thảo nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà
kính. Do hậu quả của cái gọi là cuộc cách mạng công nghiệp hóa phát triển nhanh
gây ra.
Loài người luôn có khuynh hướng muốn vượt ra khỏi cái
giới hạn của tự nhiên nhưng không thể và chẵng bao giờ vượt qua được. Đó là nó
đã thuộc về nguyên lý trong sinh tồn và phát triển của sự sống. Con người đang
ngập ngụa trong khối kiến thức không giới hạn do chính mình tạo ra mà không
nghỉ đến điều đơn giản nhất về bản năng sinh tồn của tự nhiên chọn lọc. Để rồi
tự mâu thuẩn làm khó mình và cản trở đến sự phát triển của tự nhiên mà không tự
hiểu hay không muốn hiểu ra? Đức Đạt Lại Lạt Ma (Tây tạng) thật có lý khi nói
đến sự ngạc nhiên về nhân loại: “Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc và
sau đó lại hao tiền tốn của để lấy lại sức khỏe. Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến
tương lai, họ quên đi hiện tại. Làm như thế họ sống không vì hiện tại cũng
chẳng phải cho tương lai…”
Lê Văn Thưa