Ít ai mà không biết đến từ xa xưa ông cha ta truyền lại khi
đi đám tang do có thể nhiễm âm khí, tà khí người chết nên phải biết cách phòng
tránh. Khi về nhà thì nên xông khói quả bồ kết, vỏ quả bưởi hay hái nắm lá đại
bị bỏ trong túi trước khi đi đám tang. Hoặc nhúm lửa trước cổng nhà vv… Tuy
nhiên điều này cho đến nay chưa có một sự giải thích nào mang tính thuyết phục
để phòng ngừa bệnh tật!
Tôi đã từng biết
một số người bị ngã bệnh khi đi đám tang về tuy nhiên đó chưa phải là tất cả
chính bản thân tôi mới là “nạn nhân” khá điển hình về kiểu nhiễm bệnh như thế.
Tôi đã nhiều lần nhiễm phải bệnh do đi đám tang dường như là “vô phương” cứu
chửa cho đến khi tự nó lành. Điều này thì chắc rằng ít ai có “tạng” người
như bản thân tôi vì hầu hết mọi người đi đám tang chẵng hề hấn gì đến sức khỏe
cả. Còn tôi thì không phải đi đưa đám tang nào cũng bị nhiễm bệnh nhưng nhiều
lần tôi đã phải bị mắc bệnh trong đó có 3 lần tôi phải nằm “liệt giường” từ 1
tuần cho đến cả tháng! Có điều đáng lưu ý người chết những lần đó họ không phải
do bị bệnh nhiễm khuẩn. Lần thứ nhất có thể do tôi ở gần quan tài thời gian khá
nhiều khi về nhà tôi đỗ bệnh nằm suốt 20 ngày mà không rỏ bệnh gì người cứ cảm
thấy mụ mẩm mọi thứ thuốc không có tác dụng cho đến khi tự lành. Lần thứ 2 sau
khi đám tang về thì đau bụng suốt cả 1 tuần. Nhưng qua lần thứ 3 thì đây mới là
nổi kinh hoàng, đã biết mình dể cảm bệnh nên khi đi đưa tiển người quá cố lần
này tôi giử một khoảng cách đủ xa và ở hướng ngược gió. Về nhà tôi cẩn thận
xông ngay khói quả bồ kết thật kỹ, nhưng sau đó khoảng gần một tiếng đồng hồ
thì sự cố bắt đầu: Tôi cảm thấy đột ngột mệt nhọc dùng máy đo áp huyết vọt lên 208/107, áp huyết bình thường của tôi trong khoảng 100 đến
120/ 60. Đây là lần đầu tiên tôi bị một cơn áp huyết lên cao đến như thế. Cũng
may có sẳn người sẳn thuốc nên áp huyết giảm xuống ngay nhưng đó chỉ là một sự
khởi đầu suốt cả 1 tuần tiếp theo ngày nào cũng bị áp huyết lên cao mà từ trước
đến nay chưa từng có. Cuối cùng do các cơn áp huyết lên ngày càng dày hơn tôi
được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện Quảng ninh. Nằm ở khoa cấp cứu
suốt 1 tuần nhưng lại không xuất hiện cơn áp huyết lên cao lần nào nửa nên tôi
xin ra viện. Vừa ra viện về nhà buổi sáng thì đến khoảng 17 giờ chiều một cơn đột
quỵ ập đến. Tôi chỉ nhớ kịp nói với vợ -Anh mệt quá và khó khở, rồi bất tỉnh.
Nhiều tiếng đồng hồ sau tôi mới mở mắt nhận thấy trong phòng
bệnh viện nào đó có rất nhiều người xung quanh. Tôi lại thiếp đi cho đến khoảng nửa đêm tôi mới tỉnh hẳn ngồi dậy muốn đi vệ sinh điều kỳ lạ là tôi cảm thấy
không quá yếu sức, không bị tổn thương gì. Tự mình đứng dậy đi vào phòng vệ
sinh tay còn cầm theo chai dịch chuyền mà không cần đến người hỗ trợ. Lúc này
người thân của tôi mới cho tôi biết sự tình khi tôi bất tỉnh thì luôn miệng nói
đến khó thở mặc dù trên xe ô tô đã có bình ôxi. Tôi được xe cấp cứu chở đến nơi
mà tôi vừa ra viện lúc sáng rồi từ đây tôi lại được chuyển đi tiếp ngay đến
bệnh viện tuyến trên tức là đến khoa Tim mạch bệnh viện: Việt nam Cu ba Đồng
hới. Sáng hôm sau ngủ dậy tại giường bệnh thì bất ngờ cơn bệnh quay trở lại.
Tôi thấy người mệt nhọc mà nhất là khó thở bác sĩ điều trị cho tôi thở bình ôxi
ngay nhưng tôi vẩn cứ thấy khó thở. Điều lạ là lần này nửa người trên tôi vẩn
thấy tỉnh chỉ có nửa người dưới là rần rần tê dại gần như mất cảm giác. Tôi vẩn
luôn mồm gọi quá khó thở, bác sĩ điều trị nói đang thở bình ôxi rồi đó thôi.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ tôi vẩn cứ khó thở may sao trên đầu tôi vẩn tỉnh táo
và tôi tự nghỉ hay cứ khạc thử ra sao mặc dù tôi không có cảm giác muốn ho. Rồi
tôi gắng hết sức để khạc dăm ba cái, hình như có dể thở hơn. Tôi liền gắng khạc
khan như thế nhiều hơn nửa hóa ra có tác dụng tôi bắt đầu thấy dể thở. Vợ tôi lấy
khăn lau thứ tôi khạc ra có chất nhầy nhầy gì đó, rồi việc thở trở lại bình
thường. Sau trận lên cơn khó thở này mọi cơn đau hay lên cơ áp huyết được chấm
dứt ở bệnh viện, tôi được xét nghiệm chiếu chụp đủ loại hầu như không phát hiện
bệnh gì điển hình. Có lẻ tôi là bệnh nhân có sức khỏe khá nhất trong khoa tim
mạch này lúc nào cũng có thể đi lại. đến nổi bác sĩ điều trị quở trách: Bệnh
nhân tim mạch gì mà cứ đi lại luôn chân (tôi vốn là người ưa vận động). Sau 10
ngày điều trị tôi lại được cho ra viện với tình trạng sức khỏe đã ổn định tôi
cũng cảm thấy như vậy mà dường như cứ đến bệnh viện là tôi lành bệnh.
Bảng kê thuốc ở bệnh viện
Nhưng, chẵng thể
hiểu nổi vừa ra viện được một ngày tôi lại tiếp tục lên cơn áp huyết phải
thường xuyên cấp cứu tại nhà. Rồi trong suốt cả tháng cứ như định kỳ sau một
tuần lại có một ngày bệnh rất nặng áp huyết và tim mạch cao và lên nhiều cơn. Có một lần
cơn bệnh bắt đầu từ lúc 23 giờ đêm kéo dài cho đến 14 giờ ngày hôm sau (có sự
tác động do chùm loa phóng thanh của thôn mở nhạc hát suốt ngày ngay trước nhà).
Triệu chứng áp huyết lần này không cao lắm nhưng nhịp tim duy trì trên 100 người sốt
nóng, tứ chi tê bì. Phải có người thường xuyên túc trực cấp cứu tại nhà. Lúc
này tôi cảm thấy mình trở nên quá yếu đuối đầu óc thì trống rổng, muốn đi bộ
một vài trăm mét mà thấy mệt và lại sợ bị lên cơn cao huyết áp đột xuất. Ngồi xem tivi hay trước vi tính chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là không chịu được. Người ở tâm trạng lo âu, sợ nơi có nhiều người, sợ tiếng động âm thanh lớn nhiều lúc chùm loa phóng thanh của thôn lên tiếng là tôi lại lên cơn cao huyết áp. Đợt ốm đau "thập tử nhất sinh" này đã kéo dài suốt đã gần 2 tháng. Vậy mà mới trước vụ đau ốm
này tôi là người thường xuyên đi điền dã hàng chục km trên vùng đồi cát trắng
ven biển Quảng bình và hầu như ngày nào cũng đi bộ như vậy suốt từ 2 đến 4
tiếng đồng hồ liền mà không hề dừng chân nghỉ.
Đang cơn tim và áp huyết cao tại nhà phải nằm trong buồng kín
còn che chắn đủ kiểu, đóng nhiều lần cửa để giảm
tiếng của chùm loa phóng thanh trước nhà.
tiếng của chùm loa phóng thanh trước nhà.
Điều gì đã dẩn tôi
đến nổi như bị tàn phế thế này khởi đầu từ việc đi đưa tiển một đám tang? do âm
khí, tâm linh từ đám ma mà ông cha ta từng cảnh báo. Hay vấn đề khoa học về con
người sự tương tác nào đó thuộc lĩnh vực y học giửa người chết, người sống và môi trường sống mà
chúng ta chưa quan tâm hoặc chuyên sâu nghiên cứu để giải mã nó? Để có thể
tránh cho một số người dể phơi nhiễm những chứng bệnh không đáng xẩy ra như bản
thân tôi đã mắc phải.
Chết Sống lại
Sau khoảng 3 tháng từ trận đột quỵ đó trong một lần đến phòng khám bệnh viện đa khoa huyện Quảng ninh tôi bất ngờ gặp lại một bệnh nhân cùng nằm điều trị tại khoa cấp cứu của viện dạo đó. Ông tên là Nghĩa lớn hơn tôi 10 tuổi lúc đầu ông không nhận ra tôi, tôi liền vỗ vào cánh tay ông bỗng nhận ra nhìn tôi trân trối.
- Ồ Thưa không phải mày đã chết rồi sao...! Tao nghe mọi người nói mày ra viện rồi ngay chiều hôm đó vào viện cấp cứu người bất tỉnh miệng chỉ còn ngáp ngáp. Được chuyển ngay đi viện tuyến trên ai cũng nghỉ chắc mày không qua nổi.
Ông thật sự mừng vui khi thấy tôi từ cỏi chết trở về người lành lạnh khá khoe mạnh ông sôi nổi và bộc trực như được gặp lại một người thân vậy mà tôi với ông chỉ quen nhau trong 1 tuần cùng nằm viện...
Lê Văn Thưa