Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

Giới thiệu về một bài thơ hay

 

Nhà thơ, Lương y Đào Phan Toàn ở Triệu sơn Thanh hoá một người chưa có dịp về Quảng bình đã ra đời bài thơ rất hồn cốt Quảng bình. Tôi là người con sinh ra lớn lên ở vùng quê này cũng phải ngạc nhiên trước sự khái quát qua vần thơ nơi địa linh nhân kiệt cùng đặc sản có tiếng ở Quảng bình. Thơ là điệu hồn đi tìm hồn đồng điệu của nhà thơ Đào Phan Toàn với vùng đất Quảng bình quê ta. Thật nồng hậu cám ơn lương y Đào Phan Toàn.


QUẢNG BÌNH ƠI
Mơ được cùng em về với Phong Nha
Lội nước khe trong Sơn đoòng mùa hạ
Ngây ngất chén Quỳnh tương Võ Xá
Ngọt lịm môi em cam mật Hiền Ninh
Cơm gà lạc Sơn, nước mắm Bảo Ninh
Gỏi cá nghéo và nếp than Ngân Thủy
Lòng chạnh nhớ cháo măng rừng Lâm Hóa
Rau Dớn ngày xưa thương cá trắm sông Son...
Người đi xa nhớ sò huyết sông Ròn
Về Xuân Hóa với nhộng tằm lá sắn
Thịt lợn khùa cùng bánh xèo đẻn biển
Tím lòng nhau say chén rượu Sim rừng...
Chưa được về thăm lòng thấy rưng rưng
Chân chưa bước qua lũy Thầy, Khu Túc
NénTâm nhang chưa dâng hồn Thánh Giáp
Cứ băn khoăn đáo hạn nợ một đời ...
Hãy chờ anh em nhé Quảng Bình ơi
Như gió nồm nam bên bờ Nhật Lệ
Dòng Kiến Giang và giọng hò của Mẹ
Khát tình em, thương lắm... Quảng Bình ơi...

Lương y Đào Phan Toàn

Dòm ngó không đều

Chẵng mấy khi vào chợ đi mua mớ rau. Đi lui tới mãi ở dảy hàng rau không thấy thứ mình muốn. Vào đại 1 hàng rau mới hỏi -Sao tui kiếm mãi mà không thấy món rau chua? Một người phụ nữ khá trẻ cũng đang mua mới bảo -Rau sôông chua đó thôi bác ko thấy à? Người bán hàng mới cười bảo: Thế nhìn chị vợ anh có rỏ ko mà rau kia ko thấy. Được đà người mua hàng trẻ dồ lên: -Đúng rồi nhìn nữ thì rỏ lắm còn rau quả đây thì chịu. Tôi mới nói: Sao mà nói chuẩn thế quả là vậy

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

Cảm nhận sau mỗ bụng

 "Mỗ bụng" ngôn từ nghe đã ghê chẵng thế mà ngày xưa là lời doạ cho trẻ nhỏ và ngay cả người lớn. Mỗ bụng về bản chất là đúng với nghĩa đen nếu con người ai đó vướng vào bệnh tật trong ổ bụng. Trớ trêu thay tôi lại là người ở trong số này.

Cám ơn các Bs đã kỷ niệm ảnh trong phòng mỗ

   Bỗng nhiên phát hiện bụng mình lại nổi lên một cục mềm mềm mà chẵng thấy đau đớn gì nên cứ thế để xem sao. Khoảng nửa năm sau mới chịu đi khám, bác sĩ Ngọc khoa ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng ninh kết luận: -Bác bị thoát vị bẹn. Ơ sao nghe quen quen nhưng khi chính mình mắc phải thì không hề biết! Bác sĩ quyết định rằng phải mổ bởi đây là căn bệnh dẩn đến nguy cơ bị hoại tử ruột tôi mới dật mình... Biết tin, nhiều người thân kể cả bạn bè khuyên nên đi Hà nội, Huế hay ít ra là Cu ba Đồng hới mà mỗ. Tôi là người vốn đã kỷ, khó và rất thẵng tính nên không ít người chẵng ưa gì. Lại đi đến quyết định không đi đâu cả mỗ ngay đây bệnh viện huyện, một đôi người gần gủi tỏ vẻ lo ngại. Có một điều ái ngại cho cuộc mổ này vì tôi là bệnh tiểu đường nặng thuộc vào tốp đầu trong tỉnh này. Đường huyết cao nên rất kỵ với việc mỗ xẻ bởi nguy cơ dể nhiểm trùng và khó lành vết mổ...

  Rồi cũng đến ngày vào phòng mỗ dù bệnh viện cấp huyện mà thấy máy móc phục vụ ở đây trang bị khá hiện đại. Kíp mỗ: bác sĩ Tuân và bác sĩ Ngọc là trưởng và phó khoa ngoại. Bác sĩ Quân ở phòng Tổng hợp của viện là người gây mê, Bác sĩ Thoa hồi sức cấp cứu và các y bác sĩ điều dưỡng khác phục vụ trong kíp mỗ. Lần đầu tiên trong đời nằm trên bàn mổ tôi cũng cố bình tâm pha chút dao động. Sau mủi tiêm phải có tay nghề cao chít sâu vào cột sống lưng của bác sĩ Quân. Thì cơ thể tôi từ bụng trở xuống dần mất cảm giác, đây quả là giải pháp ưu việt trong y học cho việc mỗ. Hay thật vào cuộc mỗ bụng mà người bị mỗ vẩn tỉnh tươi chuyện trò với bác sĩ. Vị trí mỗ dù không thấy nhưng cảm nhận rỏ các bác sĩ đang miệt mài phẩu thuật. Qua tiếng động và lời trao đổi nho nhỏ một trải nghiệm thật hiếm thấy. Có một sự cố ở tôi do bệnh tiểu đường bác sĩ Quân gây mê phát hiện ra dấu hiệu hạ đường huyết, tiên lượng trước nên Bsĩ thủ sẳn vài viên kẹo ngọt liền cho tôi ngậm chỉ ít phút sau trở lại bình thường. Trong khi cuộc mỗ vẩn tiếp diễn trôi chảy, sau khoảng một tiếng rưởi đồng hồ cuộc mỗ kết thúc. Tôi được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu lúc này tôi cảm thấy khoẻ khoắn có lẻ do tâm lý cuộc mỗ đã thành công. Tôi bô bô chuyện trò vui vẻ và đòi ăn miệng há to bà xã bón không kịp. Nhưng đó cũng là thời điểm cuối khi mà thuốc gây mê còn tác dụng. Khoảng 2 tiếng sau mỗ mới cảm nhận ra sự đau thế nào là vết mỗ, tất nhiên rồi. Nhưng chỉ là ngày thứ nhất và 2 còn sau nửa thì giảm dần khi được điều trị đủ thuốc men. Riêng tôi dù đường huyết cao nhưng qua thực tế vết mỗ vẩn rất ổn không có biểu hiện gì luôn giử được khô ráo cho đến ngày ra viện. Thực ra ca mỗ cho người thoát vị ở bụng chắc không phải là khó. Tuy nhiên mỗ và điều trị cho người bị tiểu đường nặng như tôi thì không dể chút nào.

Lời kết: Tôi xin cám ơn kíp mổ các Bác sĩ Tuân, Quân, Ngọc... xin cám ơn các y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên khác của khoa ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng ninh. Đã phẩu thuật  thành công cùng điều trị chăm sóc thuốc men đầy đủ cho bản thân tôi. Mặt khác đối với người bệnh qua trải nghiệm tôi thấy đây là vị trí bệnh viện rất gần gủi với người dân. Điều trị cho bệnh nhân có độị ngủ y bác sĩ chuyên môn và sự nhiệt tình cao. Không phải đi đâu xa khi mà  nhiều căn bệnh ở bệnh viện cấp huyện này như mỗ xẻ cho tôi đều chửa trị tốt. Bất ngờ có đứa cháu làm ở bệnh viện Cu ba Đồng hới đến thăm có nhận xét rằng hệ thống làm mát trong phòng bệnh nhân ở đây ngày hè rất mát mẻ. Con trai tôi ở Hà nội chạy ngược về đây để thăm xem xét cha được mỗ trong bệnh viện tuyến huyện đã thấy hài lòng. xin cám ơn mọi người.

Lê Văn Thưa

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Không gian sinh tồn?

Trên trụ bê tông ốp gạch men bị nứt ra kẻ hở như đường chỉ, thế là đủ cho sự sống cây xanh mọc lên. Đây chính là bồ đề một loài cây vốn cao lớn phương phi. Sinh tồn trên một kẻ nứt vài milimet giửa cái nắng hè 35 đến 40 độ đây chính là sự thách thức khó hình dung về sự sống ở thế giới tự nhiên này. Trong khi sự sống khác là con người lại sở hữu từ vài chục cho đến vài ngàn mét vuông cho mổi con người. Tiện nghi phục vụ lại không thiếu thứ gìn còn phấn đấu không ngừng để tăng thêm cho cái gọi là chất lượng sống. Vài milimet với vài ngàn mét vuông là không gian sinh tồn của sự sống muôn loài trên trái đất này, thật đáng cho con người chúng ta phải suy ngẩm.

Lê Văn Thưa