Ấy là muốn bàn về cách làm ăn theo
phong trào. Đơn cử như việc thi nhau trồng cây rồi thi nhau chặt phá cây dồng
loạt. Từ thời miền Nam mới giải phóng nhiều loài cây trong đó di lý ra miền Bắc
trồng. Nổi bật là cây đào roi (trong Nam gọi là roi, mận ngoài Bắc gọi là đào).
Nhà nhà ai ai cũng trồng một vài cây, loài cây này rất dể trồng lạiị không kén
chọn đất. Nên chẵng bao lâu khủng hoảng thừa nổ ra. Thấy một vài nhà tiên phong
chặt hạ thế là không ai bảo ai đua nhau chặt bỏ. Hơn vài chục năm nay loài đào
này gần như vắng bóng ở miền Bắc. Thời đó tôi cũng chạy đua trồng đào đến phong
trào chặt bỏ thì tôi lai không theo. Dường như cho đến nay chỉ còn tôi hi hữu
lắm một vài nhà nào đó nửa. Mổi năm nó cứ ra hoa quả đến mùa chỉ ngại mấy cháu
học sinh không chịu nhìn đường mà cứ vác mặt lên nhìn đào đỏ tươi thèm rỏ rải,
tìm mọi cách đột nhập.
Tết này đào không chịu ra quả nhưng
đến rằm tháng 2 cũng kiếm được vài ba triệu một món không nhỏ ở góc vườn thôn
quê. Nhìn quả đào như vầy ai mà không thich đỏ rực vườn nhà món quà mà thượng
đế ban tặng mổi mùa xuân.
Lê Văn Thưa