Nhằm vào một ngày chủ nhật leo núi Thần đinh chẵng biết rủ ai nên đành đi một mình. Đến nơi gửi xe để leo núi tưởng vào ngày nghỉ sẻ gặp nhiều người thì hóa ra ở đây vắng tanh. Người chủ quán bảo sáng nay chưa có ai đi chắc lát nửa sẻ có người.
Núi Thần đinh cao 400m
Đành vòng vo dưới chân núi đợi có người cùng đi. Nhưng gần một tiếng chẵng thấy ai, chẵng lẻ quay về, đã có ai một mình leo núi không nhỉ? Ngần ngừ một lúc tôi bỗng nghỉ sao ngày xưa các nhà truyền giáo một thân một mình xuyên rừng từ nước này sang nước khác giửa hùm thiêng nước độc đất khách quê người. Mà họ đều làm được, như Việt nam ta nhờ một nhà truyền giáo như thế mà có chữ quốc ngữ ngày nay. Núi Thần đinh đây vốn nằm sừng sửng ở quê hương mình có thể là núi thiêng, thì mình vái lạy thần linh. Nhưng ở đây không thể có hùm cọp, lại có nước trong lành không độc. Vậy việc gì mình không thể đi một mình? Chỉ nghiệt chút là tuổi cao và có bệnh. Vậy là quyết tâm leo núi vì đã đi vài lần trước nên đã biết cách hôm nay ngày nắng nóng mình thư thả đi chậm hơn. Cuối cùng cũng lên tận đĩnh núi.
Con đường bậc đá lên núi Thần dinh
Nhìn xuống Hồ chứa nước Rào đá phía tây Thần đinh
Chùa và miếu cỗ trên đĩnh núi hôm nay vắng người
Đi một mình có cái hay là rất tự do và yên tỉnh nghe tiếng chim líu lo hót và rì rào tiếng gió giửa rừng cây. Leo núi đối với tôi không phải chỉ con đường xưa em đi mà phải khám phá ngoài những lối mòn đó. Lần trước tôi đã tự tìm ra một vị trí khã dĩ để nhìn xuống chụp ảnh vùng đồng bằng, lần này phải trở lại điểm đó. Chẵng khó khăn gì tôi đã tìm ra ngay vị trí tôi đã từng dọn vén và đánh dấu này, đã xác định chính xác trên ảnh nhờ đánh dấu. Khi lên núi cao thì phải có nơi nhìn ngắm xuống dưới mới thấy hết giá trị của nó. Trên ngọn núi này vốn cũng có vị trí như vậy ở đĩnh núi phía nam nhưng phải đi khá xa lạị rất hiểm trở chỉ thanh niên trẻ mới leo trèo được. Điểm tôi tìm thấy lại rất gần chỉ cách động Thạch nhủ khoảng hơn 100m, đường lại dể đi. Ở đây gần đĩnh núi dốc khá đứng nằm ở gần phía bắc ngọn núi.
Vị trí quan sát nhìn xuống đồng bằng
Điểm quan sát trên núi gần bắc đĩnh núi (dưới núi nhìn lên)
Vị trí củ xa và khó đi, ở đĩnh phía nam
Lên núi một mình khoảng hơn 1 giờ sau mới nghe tiếng có một tốp người lên núi họ cười nói ồn ào. Mọi người lên núi hầu hết đến một số điểm nhất định như khu lăng, chùa cỗ, mộ cỗ, suối Tiên rồi ra về, thanh niên có thể đi xa hơn. Tôi không như vậy mất công leo núi sáng lên núi xế chiều mới ra về để còn khám phá và hưởng cái bầu không khí trong lành của núi cao.
Một nhóm thanh niên đang leo trên đĩnh phía nam
Nếu ở điểm quan sát trên đĩnh núi cao này nhìn về đồng bằng vùng quê thì thật tuyệt. Tuy nhiên có được máy ảnh có ống kính phù hợp thì tuyệt vời. Có thể chụp bao quát vùng quê huyện Quảng ninh kể cả nam Đồng hới. Tôi đã có một số ảnh như vậy tuy nhiên phải có một số kỷ thuật và nhằm ngày trời trong ảnh mới tốt.
Cầu Long đại