Mới khoảng 3 tuổi biết cha làm ruộng gần mới mon men tìm đến cha chưa kip đến nơi đã gặp phải hoạn nạn.
Trẻ nhỏ thường thì hoảng sợ một mẩu người nào đó, ở làng quê tôi thời đó có một ông già đứa trẻ nào cũng sợ riêng tôi là đứa khiếp sợ nhất. Khi đến gần nơi cha làm ruộng thì bỗng xuất hiện ông già mà tôi luôn khiếp sợ. Tay ông cầm dây thừng lại còn làm bộ bắt trói quá gần tôi không còn trốn kịp liền ngã khụỵ ngay trên đường bất tỉnh. Cha tôi biết tin liền kịp đến bế tôi đưa về nhà chăm sóc tôi bị một trân ốm nhừ tử vì sợ hơn cả tháng trời.
Một lần trong nhà có quả mít chín mẹ tôi bổ ra rồi mời một ít bà con lối xóm đến cùng ăn tất nhiên có cả tôi trong số này. Đang ăn tôi bỗng sặc một hạt mít chui tụt xuống bụng tôi hoảng lên kêu mẹ ơi hạt mít vào bụng. Mọi người ai cũng cười phá lên rồi nói: -Gay rồi ít bửa nửa nó sẻ lên cơn trong bụng rồi. (lên cơn tiếng địa phương nghĩa là lên cây) Lẻ ra trẻ thơ không rỏ thì hỏi tôi lại không chỉ một mình trăn trở tự hiểu. Rồi suy tư lo lắng qua từng ngày không biêt cây mít trong bụng bao giờ lên? Cây mít nó phương phi cao lớn thế kia bụng mình bé tý thế này làm sao chứa nổi. Tôi hoang mang ám ảnh với cây mít không gì khuôi nguân. Nhưng rồi cái đến cũng đã đến. Tôi bị bệnh sốt rét đang nằm run cầm cập mẹ tôi vào chăm sóc rồi bà lẩm bẩm: -Lên cơn rồi lên cơn rồi. Tôi bắt đàu ú ớ hoảng loạn vậy là cây mít trong bụng nay lên cơn rồi. Đây là sai lầm khó chấp nhận của tiếng Việt: Lên cơn sốt ở con người lại đồng âm với lên cơn (cây) của loài cây, môt đứa trẻ sao biết được sự tắt bặt này?! Bệnh tình tôi bỗng nặng thêm những cơn sốt kèm theo mể sảng. Trân ốm kéo ra dài ngày mẹ tôi luôn túc trực chăm sóc may mắn cũng qua khỏi. Rồi tôi cũng quên hẳn cây mít trong bụng mình.
Lại chuyên ốm đau trong một trân lụt nhà tôi tạm bợ đơn sơ mới di giời đến nhà nhóm của thôn đây là ngôi nhà chung của thôn để hội họp và cúng tế.
Tôi thì đang bệnh nặng lúc này rất ốm yếu cha mẹ tôi đưa tôi lên tra (sàn cao của nhà nhóm) chỉ mấy tấm ván bắc chênh vênh. Tôi ốm nằm đây mổi mình còn cha mẹ anh em khác theo việc. do ốm sốt cao tôi thường phải đi tiểu tiện mổi lần như thế tôi tự bò dậy rồi chập chửng đi trên tấm ván chênh vênh. Rồi tôi đứng vệ sinh mà cảm giác như sao chân ở trên đầu quay ngược xuống . mà lần nào cũng vậy. Sự kỳ lạ là bao lần như thế tôi gần như kiệt sức bước trên tấm ván chông chênh mà sao không bị ngã nhào từ trên cao xuống đất. Cho mãi về sau này tôi luôn nghỉ đến sự vụ này mà không thể lý giải suốt mấy ngày trú lụt trong mê sảng đầu chúi xuống đất mà không bị ngã nhào. Có phải là có quý nhân phù trợ nâng đở?
Đó là những trận ốm đau liên quan đến sợ hải chỉ mình tôi ngẩm nghỉ mà không hề nói cho ai biết
Lê Văn Thưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét