Thực ra khi lớn lên sau này tôi cũng có một số sáng kiến đưa lên báo chí và tham gia dự thi được dư luận quan tâm và đoạt một số giải cao. Tuy nhiên khi rất bé đã có sáng kiến tôi xin kể lại nghe.
Tôi vốn là một đứa trẻ quá nhút nhát như ông cha nói khi đến nơi xa lạ thì lo sợ còn tôi thì: Ở ngay đất nhà của mình mà con chim kêu cũng sợ con cá vùng cũng lo. Do ngọng nói lắp nên tôi hầu như không nói chỉ biết lẻn lút nhìn và quan sát. Trong một dịp nọ tôi đến nhà cạnh chơi thấy 1 anh cầm cái bút rất ngộ viết vẻ... Sao hay vậy một cái que nhỏ màu đen như sợi dây bằng sắt lại có thể viết được trên giấy (thực ra đó là cái bút chì bị bong mất 2 mảnh gỗ chỉ còn lại ruột giửa chì đen mà tôi không hề biết). Về nhà suốt mấy ngày trằn trọc làm sao tạo ra được cái bút như vậy thì tha hồ mà viết vẻ, động thái này đã biểu lộ sự hiếu học từ rất bé. Cuối cùng tôi cũng nghỉ ra cách làm bút, đằng sau nhà có rào dây thép gai chính nó chớ còn đâu nửa chỉ cần một đoạn dây thép gai đem mài nhọn là giống bút anh nhà bên còn gì nửa. Tôi mới rình cho bố ngủ trưa lẻn ra dây thép gai rào sau nhà bẻ trộm. Đây quả là sự thách thức với bàn tay nhỏ 4,5 tuổi làm sao bẻ nổi dây thép gai đôi quấn gai sắc nhọn trong khi không có dụng cụ gì hổ trợ... Với sự kiên trì phải sau 1 tuần mới lấy được đoạn thép gai còn phải loay hoay tháo các gai sắc nhọn ra. Đôi bàn ta rớm máu bị dây cào đâm nhiều chổ. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm lấy được một đoạn dây thép rồi mài nhọn thành bút như của anh kia. Có bút rồi nhưng lấy giấy đâu ra để viết vẻ, tính mãi mới nhận ra chỉ có mổi loại giấy duy nhất có thể là bao giấy chè gói. Lùng tìm mãi mới bắt gặp 1 bao gói trà bố mới uống hết. Cơ hội được viết vẻ đây rồi nhà không có bàn tôi lên nằm úp bụng trên giường sẳn sàng viết. Vuốt cho phẵng mảnh giấy bao chè rồi thực hành viết vẻ tôi đưa nét bút xuộng xoạc rồi đưa nét bút lên xoẹt giấy chè rách thủng đưa bút đến đâu rách đến đó mà chẵng hề thấy nét chữ nào.
Ô sao vầy bút giống như anh kia mà lại thế này. Tôi thất vọng không hiểu sao, bao nhiêu công sức cả tuần nay là vô dụng, thành cái trò ngớ ngẩn của tuổi thơ ham được học. cười ra nước mắt!
Lê Văn Thưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét