Nay xem video trên TV về thành tựu khoa học nói đến phát minh ra loài xe jeep từng rất nổi tiếng ở thế chiến thứ 2. Mới giật nhớ lại hoá ra mình là người đã từng đi xe jeep rất nhiều thời trận mạc trên những chiếc xe vang bóng một thời này. Chuyện rằng khi chiến tranh thế giới thứ 2 vừa kết thúc một phóng viên chiến trường hỏi một sĩ quan từng nổi tiếng của Đức thua trận: -Thứ vũ khí nào của phe đồng minh đã làm cho quân Đức quốc xã sợ nhất. Tưởng rằng đó là tàu chiến, máy bay, pháo binh... Thì người sĩ quan Đức nói là: Xe Jeep và chỉ ngay chiếc xe đổ gần đó. Xe jeep là sản phẩm được quân đội Mỹ đã đưa ra tiêu chí nghiên cứu sản xuất gấp để cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đồng minh hàng loạt từ năm 1940-1945. Đây là loại xe sử dụng cho trinh sát, tác chiến, hoả lực các loại súng bộ binh... Nói chung đây là loại xe đa năng nhỏ gọn sức cơ động khoẻ, nhanh và bền bỉ... Nó cũng có thể dùng chở các sĩ quan chỉ huy cho mọi nhiệm vụ. Sau giải phóng miền Nam số lượng xe jeep còn lại rất nhiều nên lại tiếp tục trang bị cho quân đội ta đến hàng chục năm sau. Bởi thế tôi mới được hân hạnh đi lại nhiều trên xe jeep.
Tôi ở cơ quan tham mưu của đơn vị nên thường đi trên loại xe này. Khi làm nhiệm vụ tác chiến thi xe chở 3,4 người cả lái xe. Vì sao tôi nhớ đến xe jeep này là vì tôi được các chỉ huy giao cho nhiệm vụ dường như đặc cách trong nhiều năm. Đó là mang tài liệu tác chiến hàng tháng, quí giao nộp cho tiền phương bộ tổng tham mưu ở Phnôm pênh. Nơi có rất nhiều tướng lĩnh chỉ huy cao cấp như: Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đoàn Khuê, Lê Hai... Thực ra đây chính là sự thách thức có đi mà dể không về bởi con đường 4 Kông pông som - Phnôm pênh 250km là con đường rừng hiểm trở mà quân Khơ me đỏ thường lẩn lút phục kích ở đây. Tôi gặp nhiều lần địch phục kích phía trước và phía sau xe. Rồi một lần tôi cùng nhiều đồng đội đi trên chiếc xe tải GMC địch đánh trúng xe, tôi cùng một đồng đội ngồi sát nhau nhưng người đồng đội đã hy sinh!
Mổi lần đi công tác đến Phnôm pênh là chiếc xe jeep, cùng lái xe chở mổi mình tôi mang tài liệu. Xe jeep có 2 cửa thông không cánh rộng thoáng nên rất tiện cho lái xe và cho người ghế kế bên chính là nơi tôi ngồi cầm khẩu AK47 đạn đã lên nòng hướng ra vệ đường sẳn sàng nhả đạn khi gặp địch. Hình tượng này thì làm sao quên được cùng chiếc xe jeep lao đi xuyên qua rừng sâu Căm pu chia... Nhân đây còn liên kết một câu chuyện riêng tư nửa trong suốt mấy năm tôi đi lại nhiều con đường Kông pông som - Phnôm pênh và ngược lại. Một kẻ nhát gái như tôi và cũng không có cơ hội tiếp xúc với bạn gái do ở nơi góc rừng cuối biển. Thì có một cô con gái rất quan tâm đến tôi và lặng lẻ yêu tôi, cô là người thuộc cơ quan nội vụ của Tiền phương bộ tổng TM. Nhưng sự đời quả thật là trớ trêu tôi đã không thể hiện gì đáng kể thậm chí một cái bắt tay để tỏ lòng tin cũng không nốt! Tôi chính là một kẻ hèn đáng xấu hổ trong việc xử tệ với bạn gái đã đem lòng yêu thương mình.
Nhớ một thời đi xe Jeep không dể gì ai mà có được chính sự thách thức ở nơi hiểm nguy lại được tiếp xúc nơi quyền lực cao nhất của quân đội đó là kỷ niệm là niềm tự hào. Tôi có thể (trừ tài xế ra) là một quân nhân từng đi trên xe jeep dài nhất có thể. Là bởi một chuyến đi về Phnôm pênh 500km, về thẳng Sài gòn 1000km qua nhiều năm như vậy. Mà hình như được số phân sắp đặt mới có được sự an nguy may mắn cùng với xe jeep ở mặt trận, nơi đất khách quê người.












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét