Ngày nay nếu nói sơn ca (chiền chiên) loài chim của đồng nội thì chắc nhiều người sẻ không hiểu bởi có thấy con chim nào gọi là sơn ca đâu! Đó là dấu hiệu sự mất đi từ hình ảnh và âm thanh thân thuộc vốn có ở đồng quê.
Sơn ca một loài chim sinh ra với đồng nội và bải cỏ điều có một không hai mà tạo hoá ban cho loài chim này là về khả năng bay và hót trên thinh không. vâng không có một loài chim nào lại ca hót ở tư thế bay như sơn ca. Thực ra không phải ngẩu nhiên mà sơn ca bay vút trên cao mà hót đó là cách thông báo lãnh thổ và khoe mẻ trình diễn tiếng hót hay của chim trống. Khả năng bay tại chổ và hót của sơn ca là quá đáng nể có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ. Có khi nó chỉ hạ cánh chút đĩnh rồi lại bay lên cao xanh để hót thực ra nó thể hiên khả năng này chỉ trong mùa sinh sản. Cách hót của chim sơn ca là sự thể hiện sáng tạo không loài nào bắt chước được. Tiếng hót giửa không trung là ưu thế tuyệt đối cho âm thanh bay xa không gì có thể cản trở được. Tiếng hót chim sơn đã gắn liền nơi đồng cở, cánh đồng làng quê đã đi qua biết bao thế hệ thời cha ông. Đây chính là không gian ngập tiếng chim êm đềm lãnh lót của ngàn xưa.
Loài chim sơn ca sống trên đồng ruộng bải cỏ thì việc sinh sản chúng cũng làm tổ ngay trên mặt đất. Đây chính là thách thức cho chính tổ của nó dể bị xâm hại đây có thể là một phần trong sự suy giảm loài chim đáng yêu này. Không gian sống của loài chim sơn ca ngày càng bị thu hẹp do sự phát triển không giới hạn của con người. Đây chính là nguyên nhân cốt yếu làm cho loài chim sơn ca suy giảm nghiêm trọng thậm chí ngày nay rất hiếm nghe tiếng sơn ca hót ở lưng trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét