Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Hồi ức về thảm cỏ xanh

Thứ Năm, 08/09/2011 - 09:36

(Dân trí) - Thời bê tông hóa ở đâu cũng chỉ thấy rặt là bê tông: Nhà cửa, đường đi, sân bãi, mương máng thậm chí vỉa hè, lề đường, hàng rào khuôn viên cũng bê tông luôn. Loài cỏ chẳng còn cơ hội sống gần gũi với con người.
Khi đất đai đã trở thành sốt giá thì thảm cỏ tự nhiên ngay ở vùng nông thôn cũng thật hiếm hoi. Vì sao chúng ta không thể dành đất cho chúng sinh sôi cũng như tạo ra các đám cỏ?

Cho dù không có được những thảm cỏ rộng nhưng từ mọi lề đường từ quốc lộ cho đến đường thôn lối xóm; Từ một khoảng đất trống hay sân trường, sân các công sở. Đơn giản chỉ cần có đất, giảm bớt những nơi không đáng phủ kín bê tông là cỏ có thể tự mọc lên. Loài cỏ góp phần làm đẹp cho cảnh quan hơn thế nửa tạo ra màu xanh tươi mát san sẻ đi cái nóng từ bề mặt xám xịt của gạch đá và bê tông.
 

Thảm cỏ trồng trong công viên

Thảm cỏ xanh tự nhiên

Thảm cỏ úa


Cỏ Xước tím bên đường
 



Các thảm cỏ tự nhiên có hoa màu tím


Con đường làng cỏ xanh


Đường bê tông lối xóm 2 bên lề là cỏ xanh

Đường quốc lộ hài hòa hơn khi 2 bên là bờ cỏ.

Quảng bình ngày 5 tháng 9 năm 2011Lê Văn Thưa

Ý kiến bạn đọc
Hoàng Nhật Tân
(9/29/2011 12:45:00 PM)
Đây là một cách nhìn, ý tưởng đáng được quan tâm nó không đơn giản là những thảm cỏ xanh qua vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Mà đó là lời cảnh báo trước nguy cơ với sự phát triển của con người ngày nay đất đai đang dần trở thành bê tông hóa!
Văn Thọ
(9/9/2011 5:36:00 AM)
Trồng cây, cần phải phát triển nhiều cây xanh cho vùng đô thị, nông thôn. Nhưng vấn đề là trồng vào đâu khi mà bê tông hóa đã và đang được phủ kín? Nếu con người không ý thức được mặt trái của nó cứ phát triển ra mãi thì đã đến lúc chỉ còn thấy xám xịt là bê tông. Cây xanh trở thành Hồi ức…! như bài này đã đề cập đến.

Chuồn chuồn hiếm lạ ở vùng đầm lầy Võ Xá

Thứ Tư, 17/08/2011 - 10:04

(Dân trí) - Đầm lầy Võ Xá nổi tiếng từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. “Sợ nhất Lũy Thầy, sợ nhì đầm lầy Võ Xá”, đó là nói về lịch sử. Tuy nhiên điều muốn bàn ở đây là hệ chuồn chuồn đặc trưng ở vùng đầm lầy này...
 >>  Chuồn chuồn kim: thế giới của sắc màu
Đầm lầy Võ Xá ngày nay đã đổi thay căn bản với những ngôi nhà cao tầng lại mọc ngay nơi trước đây là vùng lầy thụt. Dấu tích còn lưu lại đến nay của vùng đầm lầy này là còn nhiều ao đầm, mương lạch - môi trường thuận tiện cho hệ chuồn chuồn phát triển.

Loài chuồn chuồn bay lượn trên mặt đất nhưng lại đẻ trứng phát triển ấu trùng nhờ vào môi trường nước. Bởi thế vùng đầm lầy Võ Xá có hệ chuồn chuồn phát triển khá đa dạng và phong phú. Có nhiều loài chuồn chuồn thông thường như chuồn Đá, Chuồn Ớt, chuồn Vàng…như nhiều nơi khác.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở đây là sự có mặt nhiều loại chuồn chuồn không tên tuổi, hiếm lạ và đẹp mắt. Do chúng sống ở những nơi hoang vắng ao lầy thường nhút nhát, nên con người khó phát hiện.

Vùng đầm lầy Võ Xá là một đơn cử nói lên phần nào sự đa dạng hệ chuồn chuồn ở nước ta. Tuy nhiên hệ sinh thái vùng đầm lầy này đang ngày càng bị thu hẹp do sự phát triển của con người đe dọa đến môi trường sống của nhiều loài động thực vật, trong đó có nhiều loài chuồn chuồn hiếm lạ mà có thể không nơi nào có. Phát hiện và bảo vệ sự đa dạng sinh học chính là 1 cách bảo vệ môi trường sống theo hướng bền vững.

Mang tên dựa theo hình dáng màu sắc, đây là cách để bạn đọc dễ hình dung: 
 
1/. Chuồn “Hoàng đế” (dài 80 mm): là loài chuồn to lớn oai vệ nhất vùng này, có màu sắc đẹp rất hiếm thấy.
 
2/. Chuồn Voi (tên gọi địa phương, dài 75 mm): loài chuồn này lớn, khỏe, số lượng khá nhiều thường tấn công các loài chuồn khác để ăn thịt.
3/. Chuồn “Cánh hoa” (dài 35 mm): là loài chuồn đặc trưng có nhiều ở vùng này, thân màu nâu đen, cánh màu hoa văn nâu đen và vàng.

4/.  Chuồn “Lưng trắng” (dài 40 mm):  thân nâu, lưng và lưng đuôi màu trắng lạ hiếm thấy
5/. Chuồn “Khoang đuôi trắng”: thân đen, khoang đuôi trắng, lạ, rất hiếm thấy và khó tiếp cận
6/.  Chuồn “Đuôi đỏ”: thân đen có đuôi đỏ tươi, chân khoang đỏ, lạ và cực hiếm 
7/.  Chuồn “Xanh lam” (dài 30 mm) : xen kẽ màu xanh lam (tím than) và đen, lạ và hiếm thấy
8/ Chuồn “Mắt xanh” (dài 30 mm): đôi mắt lớn màu xanh, thân có khoang vằn xanh đen ít thấy
9/. Chuồn “Cánh trắng đen”: cánh khoang trắng đen, thân đen xám
10/. Chuồn “Đá tím” (dài 30 mm): thân màu đá tím hiếm thấy
11/. Chuồn “Ớt lớn” (dài 45 mm):  thân màu đỏ, gốc cánh có màu đỏ
12/. Chuồn “Tý hon” (dài 17 mm): rất nhỏ bé,  thân đỏ có khoang đen hiếm thấy
13/.  Ngày hội chuồn “Báo mưa” thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa.

Lê Văn Thưa
 

  Chào Bác Thưa, con có đọc được bài viết “Chuồn chuồn hiếm lạ ở vùng đầm lầy Võ Xá “ của Bác. Con thật lòng biết ơn Bác đã chia sẽ những hình ảnh đẹp đó. Nó đã đưa con về với những kí ức của tuổi thơ với nhiều kĩ niệm đẹp. Thật ra còn rất nhiều loài khác nữa Bác ah, nhưng chúng gần như tuyệt chủng vì ô nhiễm môi trường. Quê của con , An Giang, giờ đây đã mất bóng gần như hoàn toàn chuồn chuồn rồi. Xin chúc Bác luôn mạnh khỏe để tận hưởng những hình ảnh đẹp xung quanh Bác

Bác Lê Văn Thưa


Chào cháu Quốc Thắng
  Cám ơn cháu đã quan tâm đến bài viết của bác cùng với những lời động viên khích lệ rất đáng quí đối với bác. Bác là người rất quan tâm đến môi trường tự nhiên đặc biệt với các loài động vật quanh ta. Như "Chuồn chuồn hiếm lạ ở vùng đầm lầy Võ Xá" mà cháu đã xem đấy bác phải lặn lội khắp nơi ở quê bác kể cả những vùng lầy thụt suốt 2 tháng để rình chụp được những bức ảnh đó. Kể cũng thật gian lao nhưng đó là niềm vui với sự đam mê. Tiếc rằng một hai năm lại đây do vấn đề sức khỏe nên bác không còn đóng góp nhiều các bài viết. Bác nòn nợ khá nhiều bài về thế giới những loài động vật đáng yêu này hy vọng bác sẻ lại tiếp tục viết tiếp. Cháu có thể vào blog của bác ở đây tập hợp khá nhiều bài viết chúc cháu mạnh khỏe vạn sự như ý.

Quỳnh
(9/19/2011 1:56:00 PM)
Chuồn chuôn đẹp quá! Nhớ lại ngày xưa toàn đi câu chuồn chuồn. Bắt chuồn chuồn con xâu vào cây cỏ may, thấy chuồn chuồn to ở đâu chỉ cần quay quay cái cây cỏ may là chuồn chuồn to cắn câu ngay. Chỉ cần quần dính hoa cỏ may một lúc là xâu được cả dây chuồn chuồn. Hình như đấy là loại chuồn chuồn mắt xanh thì phải, trông có vẻ giống nhất.
phú 37
(9/16/2011 2:17:00 PM)
đọc bài ni xong thấy nhớ quê khiếp khủng.lâu lắm rồi không được về quê chơi,thăm gia đình người thân và xóm giềng.quê hương ơi cho con gửi lời chòa nhé
Nông Lường DL
(9/16/2011 7:28:00 AM)
xem những bức ảnh của tác giả tôi như được trở về với tuổi thỏ cảm ơn tác giả nhiều.
Trần Tuấn Tú
(9/2/2011 10:54:00 PM)
đúng là tuổi thơ mình,nhớ lắm những nắng hè rồi mưa.
Nguyễn Châm
(8/30/2011 2:21:00 PM)
Mẹ! Con nhớ mẹ da diết, nhớ quê mình những chiều hè nắng chói chang, hai chị em con lại ra ngoài đê với bọn trẻ con trong xóm đi rón chuồn chuồn. Bây giờ không còn được bên mẹ nữa, không còn được ở nhà như xưa, con về quê chồng cũng có những cánh đồng lúa, những bờ rào, bờ ao như nhà mình nhưng xa lạ quá mẹ ơi. Rồi những ngày ở HN về quê chồng, đi qua nhà mình mà con không được về với mẹ trước con tủi thân lắm mẹ biết không? Con ước sẽ được ở với bố mẹ, anh trai, em gái như ngày xưa. Con thèm lắm bữa cơm mẹ nấu có canh cua, cà nén, tép rang hay rau lang luộc hoặc sào tỏi ớt. Nhớ quê hương, nhớ tuổi thơ lắm...........
Lê Văn Thưa
(8/29/2011 2:02:00 PM)
Tôi chính là tác giả của Góc ảnh này tôi hết sức vui mừng vì có rất nhiều bạn đọc quan tâm và gửi phản hồi về bài này, đây là một sự đông viên khích lệ lớn cho bản thân tôi. Quả là tôi đã không bỏ công, để có vài chục bức ảnh về chuồn chuồn này tôi cũng đã dành 2 tháng trời nắng nóng lặn lội ở vùng lầy thụt nước ngập. Chụp non cả ngàn bức ảnh mới chọn lọc lại. Cái khó khăn thách thức nhất đó là khi đã 60 tuổi lại hóa thành đứa trẻ để đi tìm chuồn chuồn bất cứ nơi nào trong vùng, chỉ có sự đam mê mới mong vượt qua. Có rất nhiều loại chuồn chuồn thông thường ở đây tôi muốn quan tâm đến một số loài chuồn đặc trưng ở vùng này và nhất là chuồn hiếm lạ, khó tiếp cận. Hiếm lạ là vì tôi chưa từng thấy (kể cả hình ảnh chuồn trên Google) và chỉ thấy có một vài lần rồi dù có cố tìm hàng tuần lễ cũng không sao gặp lại. Mong rằng đây là những hình ảnh chuồn chuồn vừa quen vừa lạ trở lại với tuổi thơ được bạn đọc quan tâm.
Quốc Khánh
(8/26/2011 4:16:00 PM)
Hiếm ở đâu và hiếm với ai chứ ở quê em bọn trẻ con suốt ngày đi bắt đủ loại chuồn chuồn về nghịch.
anhvuong
(8/26/2011 12:24:00 PM)
Nhìn chuồn chuồn mà nhớ tuổi thơ quá. Nhớ những buổi chiều muộn khi mặt trời sắp tắt nắng là lúc chuốn chuốn tìm chỗ ngủ. Chi cần tìm đến một cây chanh, cây ớt ngoài vườn là có thể tóm được một chú chuồn chuốn. Những bức ảnh chụp chuồn chuồn đẹp quá, nhớ quá tuổi thơ ơi!
ho huong
(8/23/2011 8:04:00 AM)
Những chú chuồn chuồn đẹp quá, hồi nhỏ chúng tôi thường thấy. Cả bài báo không thấy nhắc đầm lầy Võ Xá ở đâu? Có lẽ ở QUẢNG BÌNH? Cảm ơn nhà báo.
xuân trần
(8/18/2011 9:22:00 AM)
Tất cả những loại chuồn chuồn này trước đây ở quê mình rất nhiều, giờ thì hiếm lắm, tất cả đang dần biến mất.:(
nguyenthiloan
(8/18/2011 8:11:00 AM)
Chuồn chuồn làm minh nhớ tuổi thơ quá! Hình ảnh chuồn chuồn đậu kín cành cây báo mưa, rồi còn chuồn chuồn bay thấp dày đặc nữa. Chuồn chuồn đỏ là khôn nhất đó. Thủa nhỏ mình hay bắt chuồn chuồn rồi lại thả ra mà nhưng chuồn chuồn đỏ là khó bắt nhất, rình mãi, theo mãi mới bắt được chuồn chuồn đỏ. Bạn ơi, còn chuồn chuồn kim bé xíu như là cái kim, đuôi dài và có hai con mắt lồi ra hai bên. Bọn mình hay hát "Con chuồn kim be tí ti, đậu là mặt nước nghĩ gì chuồn ơi".
Mạnh Hùng
(8/17/2011 10:07:00 PM)
Ngày trước không hiếm còn rất nhiều. Nhưng do thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật rồi biến đổi khí hậu nên chúng dần biến mất. Cả loài dơi ở quê tôi cũng vậy, trước đây mấy năm mỗi tối rất nhiều dơi bay đi kiếm ăn, giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng khó mà thấy được. Tất cả sự thay đổi đấy là do con người và chắc sẽ có nhiều loài biến mất mà chúng ta đang không để ý. Muốn trở về với tuổi thơ ngày xưa sao mà yên bình thế, không lo toan cuộc sống. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ".
sniper.0108
(8/17/2011 10:01:00 PM)
... Neu ai ma ko biet may con chuon chuon nay thi... tuoi tho u am qua...
thành trung
(8/17/2011 9:30:00 PM)
Mấy loài chuồn chuồn này Quảng Thuận quê tui có đầy, nhưng gọi khác...
Hoang Phuong
(8/17/2011 9:30:00 PM)
Mấy năm trước về quê chuồn chuồn nhiều lắm. Lâu nay ko để ý nữa, nhưng về quê cũng chả thấy chuồn chuồn:(
giang
(8/17/2011 8:15:00 PM)
Đẹp thật. Gợi nhớ tuổi thơ, trốn ngủ trưa đi bắt ve sầu, chuồn chuồn...
Mr.Vu
(8/17/2011 7:58:00 PM)
Không thể nói là hiếm, lạ được. Những loại này ở đâu cũng có thôi và không khó để bắt gặp... Nhưng không thể phủ nhận một điều là có một số loài đang giảm số lượng rõ rệt.
Phạm Đình Khánh
(8/17/2011 7:41:00 PM)
Tôi sinh ra ở thôn Thượng Võ Ninh (Võ Xá) Đọc bài này của Anh Thừa và Nhìn thấy chuồn chuồn mà nhớ ngày xưa quá đi thôi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì dâm. Chắc ai là người Võ Xá (Võ Ninh_Quảng Ninh_Quảng Bình_Việt Nam) mà chẳng đã từng nghe câu ca này. Hồi đó thôi cũng nghịch ngợm đuổi bắt bọn chuồn chuồn, rồi cả hội tranh nhau đuổi. hi hi chuồn chuồn nhiều lắm, Giờ đã xa quê hơn 15 năm Đọc bài này và xem ảnh đẹp quá! Gợi nhớ 1 thoáng tuổi thơ ở quê nhà... Cám ơn!
Hoàng Nam
(8/17/2011 6:21:00 PM)
Đây là hình ảnh thuở thơ ấu mà lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy. Cám ơn tác giả đã làm tôi sống lại với tuổi thơ của mình. Bây giờ quê tôi thay đổi nhiều nên mỗi lần về quê không còn được ngắm những hình ảnh này nữa. Hy vọng tác giả sẽ có thêm nhiều hình ảnh đẹp như này trong thời gian tới.
Gà con
(8/17/2011 5:51:00 PM)
Quả thật những loại chuồn chuồn này đẹp quá, có vài loại chưa thấy. Đối với thế hệ 8x trở về trước thì những loại chuồn chuồn này quả không có gì lạ lắm. Nhưng đối với thế hệ 9x về sau với sự mọc lên như nấm của các khu dân cư, thì những loại chuồn chuồn, cào cào, châu chấu.. đã gần như là bị "tuyệt chủng" mất rồi (!)
LÊ NGUYÊN SƠN
(8/17/2011 5:20:00 PM)
ÔI quê hương của mình thật tuyệt vời! Nhớ hồi còn bé thường đi bắt chuồn chuồn vui chơi bên bạn bè!
leton
(8/17/2011 4:40:00 PM)
mấy lòai chuồn chuồn này đẹp thật ! Nhưng ngày xưa ở quê tôi ( Hải Dương)tầm năm 2000 có nhiều nhưng tên gọi khác. Hiện tại thì tôi ít thấy hơn chắc là do dùng nhiều thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
Võ Hữu Báu
(8/17/2011 4:26:00 PM)
Nhìn thấy chuồn chuồn mà nhớ ngày xưa quá đi thôi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì dâm. Chắc ai là người Việt Nam mà chẳng đã từng nghe câu ca này. Hồi đó thôi cũng nghịch ngợm dùng cành tre nhỏ vụt bọn chuồn chuồn cho chúng rôi xuống, con nào mà chưa "ngỏm" thì dùng cành cỏ bông nhỏ cắm vào đuôi để nó chỉ bay là là rồi cả hội tranh nhau đuổi. hi hi Cũng phá hoại thiên nhiên ghê ghớm vậy mà chuồn chuồn vẫn nhiều lắm, Giờ đã có gia đình, con cún nhà mình chẳng biết con chuồn chuồn là gì nữa. Không hiểu tụi nó đi đâu hết cả. Nhớ ngày xưa quá đi thôi
Hồ Gia Xứ Nghệ
(8/17/2011 4:18:00 PM)
Mấy loại chuồn này ở quê tôi có hết.Thực sự hồi bé chúng tôi bắt và sưu tầm rất nhiều loại chuồn chuồn
trungthanh
(8/17/2011 2:46:00 PM)
Đẹp quá! Gợi nhớ 1 thoáng tuổi thơ ở quê nhà... Cám ơn!
Trung Thông
(8/17/2011 11:42:00 AM)
Đẹp thì có đẹp nhưng có gì lạ đâu, tuổi thơ của tôi đã bị nhiều trận đòn của cha mẹ vì không ngủ trưa để đi bắt những loại chuồn chuồn này rồi.
hoàng văn minh
(8/17/2011 11:27:00 AM)
Những loài chuồn chuồn này hồi nhỏ tôi đều đã bắt được và có rất nhiều, nhưng đúng là ngày nay không dễ tìm được chúng nữa. Có lẽ do đô thị hóa và sự hủy hoại môi trường sống thiên nhiên do con người gây ra nên không những số chủng loại chuồn chuồn suy giảm mà nhiều loài nữa cũng không còn cơ hội sống sót.
Le Thi My
(8/17/2011 11:09:00 AM)
Đẹp quá
 

Lấy nước từ cát

Thứ Ba, 23/08/2011, 06:11 (GMT+7)

TT - Các dãy đồi cát trắng ven biển ở Quảng Bình, về mùa hè nhìn vào tưởng sẽ rất khô kiệt. Nhưng trong các đồi cát ấy lại chứa nguồn nước không bao giờ cạn. Đồi cát như những “bể” chứa nước (mưa) ngầm. Chỉ cần đào hoặc khơi một dòng mương nhỏ dưới chân đồi cát là nước từ đó từ từ chảy ra quanh năm.
Cứ mỗi trận mưa, hay đến mùa mưa là đồi cát lại được bổ sung nước và giữ nước lại. Nước chảy ra từ cát rất trong, mát lạnh, bởi đã được lọc qua nhiều tầng cát trắng tinh.
Anh Lê Minh Đức ở xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang tạo cho gia đình một “công trình” cấp nước tự chảy từ đồi cát sau nhà - Ảnh: Lam Giang
Người dân ở các xã vùng ven biển như Võ Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), Hồng Thủy, Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy)...  vốn sống trên vùng nước bị nhiễm phèn nặng, phải “tự cứu” bằng nguồn nước lấy từ các đồi cát cao 8-10m và dẫn về nhà. Tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, ông Lê Hải Châu - cán bộ thôn - cho biết hiện nay có ít nhất 85% trong số 450 hộ của thôn đang dùng nguồn nước tự cấp này. Nhà ông Châu cũng như người dân trong thôn dùng nguồn nước này từ năm 1980 đến nay.
Ông Nguyễn Đăng Phán, ở xã Hưng Thủy, cho biết so với đào giếng thì lấy nước từ cát thuận tiện hơn, giá thành rẻ vì đây là loại “công trình” tự chảy nên không tốn tiền vận hành, bảo dưỡng, phí mua nước... mà nước lại không có phèn. Làm một chỗ lấy nước như vậy, ông Phán chỉ tốn khoảng 300.000 đồng mua ống nhựa lọc nước, ống nhựa dẫn nước về thẳng bể chứa ở nhà. Sau 2-3 năm sử dụng mới cần phải súc rửa lại bộ ống lọc, do rễ cây hoặc cát mịn lọt vào bịt các lỗ lọc.
Muốn có một “công trình” tự cấp nước như của nhà ông Châu, ông Phán không mấy khó. Chúng tôi đã chứng kiến anh Lê Minh Đức đưa nước từ đồi cát về nhà. Anh Đức đào vào vách đồi một lỗ sâu chừng 2-3m (nếu sâu hơn dễ bị sập cát), sau đó dùng ống nhựa lớn đâm sâu dần vào cát độ 8-10m, rồi đút ống lọc nước vào ống lớn, rút dần ống nhựa lớn ra là đã có một vòi nước tự chảy mãi mãi. Hoặc có thể lắp máy bơm vào ống lọc này để bơm nước về, không khác gì bơm nước từ ống lọc của giếng khoan. Để tiết kiệm chi phí hơn nữa, người dân đã chung nhau vài gia đình làm một “công trình” đầu mối, đến chỗ rẽ thì chia nước về từng nhà, chẳng khác gì với nước máy ở TP.
Về các “công trình” tự cấp nước này, ông Nguyễn Văn Được, giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình, khẳng định: “Do nguồn vốn khó khăn nên theo kế hoạch của tỉnh, đến năm 2020 khoảng 90-95% dân số vùng nông thôn mới được Nhà nước đầu tư nước sạch, nên việc dân tự lo nước như vậy là đáng mừng”.
Nhưng điều ông Châu và nhiều người dân băn khoăn lâu nay là sử dụng nguồn nước này có đảm bảo vệ sinh không, có nguy hại gì không? Chúng tôi đã tìm hiểu tại Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Bình và được ông Phan Văn Thu - phó giám đốc trung tâm - cho biết là phải qua kiểm nghiệm trước khi sử dụng mới biết được chất lượng nguồn nước ra sao. Việc người dân sử dụng đã lâu nguồn nước như vậy là đáng lo ngại, vì trong nước tự nhiên dễ có các chất như vôi, kiềm, các loại vi sinh vật gây bệnh ở vùng cát, chưa kể tại các vùng dân cư đang ở đó có nghĩa địa... Nguy hiểm là những thứ mắt thường không thấy được, dù nước rất trong mát. Ông Thu khuyến cáo người dân nên đem mẫu nước đến trung tâm để kiểm nghiệm, hoặc cơ quan nhà nước nào đó liên quan cần làm việc này cho dân.
LAM GIANG - LÊ VĂN THƯA

Ý kiến bạn đọc
 ()
Thực tế cuộc sống
09/09/2011 13:57:33
Tôi là người lớn lên từ nguồn nước đồi cát, ông cha tôi trải qua bao nhiêu đời cũng dùng từ nguồn nước trong vắt này để sinh tồn phát triển. Vậy thì làm sao “người dân sử dụng đã lâu nguồn nước như vậy là đáng lo ngại”? Ai kiểm nghiệm chất lượng nước cho ông cha chúng tôi cách đây hàng trăm hàng ngàn năm để sinh hạ ra đến thế hệ chúng tôi ngày nay. Đó không phải là thời gian với thấm đẩm thực tế cuộc sống đã kiểm nghiệm đó sao?
Cái mà cần phải kiểm tra chất lượng nước đó là hàng loạt giếng khoan từ khoảng 15 năm cho đến nay, khoan sâu xuống đất hàng chục mét. Thứ nước này mới tiềm ẩn nhiễm kim loại nặng đặc biệt là asen và sắt do lấy nước ở tầng sâu. Nhiều giếng khoan khi mới bơm nước lên thì trong nhưng để ít phút sau thì đục có mùi tanh. Người dân vẫn cứ dùng bao năm nay đây mới là điều đáng ngại đề nghị cơ quan chức năng kiểm nghiệm chất lượng nước giếng khoan trong dân này.

Lê Thọ

Mẹo trữ nước giếng sạch cho vùng lũ lụt

Cập nhật lúc 05/08/2011, 08:25 (GMT+7)

(GD&TĐ) - Từ trận lụt lịch sử ở các tỉnh miền Trung năm 2010 có đến hàng trăm ngàn giếng nước của người dân bị nước lũ làm nhiểm bẩn. Vậy mà có giếng nước ở ngay vùng rốn lũ đó vẩn giử được nước sạch dùng ngay khi nước lụt vừa rút. Nhờ áp dụng một sáng kiến hết sức đơn giản bảo vệ giếng nước mà ai cũng có thể thực hiện được.
Sơ đồ xử lý giếng nước ngập lụt (đồ họa)
Sơ đồ xử lý giếng nước ngập lụt (đồ họa)
Thực ra giếng nước từ xưa đến nay người dân vẩn dùng chính là hoạt động theo nguyên lý 2 bình thông nhau. Giếng nước là “bình nhỏ” nằm trong cái “bình lớn” là không gian nước ngầm nơi chứa giếng. Ta múc nước ở giếng lên chính là nước được thông qua từ đáy giếng với nước ngầm bên ngoài giếng. Theo nguyên lý 2 bình thông nhau cân bằng áp lực chất lỏng, bài học vật lý phổ thông. Gặp khi lũ lụt nghĩa là vùng nước ngầm dâng cao hơn bình thường lúc này nước trong giếng cũng sẻ dâng theo cân bằng với nước lụt, do “2 bình thông nhau” từ đáy giếng. Nếu giếng nước được xây bằng xi măng thành giếng cao hơn măt đất thì chỉ khi nước lụt vượt qua thành giếng mới đem nước bẩn vào giếng. Vì mức nước ngầm vốn luôn chiếm chổ nên nước lụt bẩn không thể chui xuống đất để vào giếng. Như vậy một lý do duy nhất là khi nước lụt vượt qua thành giếng mới đem nước bẩn vào. Vấn đề sẻ được giải quyết nếu dùng tấm vật liệu không thấm nước như ni lông bạt nhựa bịt miệng giếng dùng dây buộc lại. Trước khi nước lụt tràn qua miệng giếng như vậy giếng nước đã được “đóng gói thả giửa biển” nước lụt. Việc giử được sạch nước giếng trong lũ lụt thực ra chỉ là đơn giản như vậy cho dù nước lụt dâng cao lên đến mấy. Đến khi nước lụt rút xuống dưới miệng giếng hãy mở tấm bịt ra bạn sẻ ngạc nhiên vì nước giếng vẩn trong như vốn có, ta có nước dùng ngay. Vấn đề là vì sao tấm bịt mong manh như vậy mà nước bẩn không vào được? Lý do là việc cân bằng áp lực nước trong và ngoài giếng đã luôn được bảo hòa do “2 bình thông nhau”. Tấm bịt miệng giếng chỉ làm một việc là ngăn cách thuần túy nước trong và ngoài giếng không trộn lẩn với nhau.
Bịt miệng giếng khi ngập lụt
Bịt miệng giếng khi ngập lụt
Cách thực hiện chuẩn bị trước một tấm ni lông hoặc bạt nhựa lớn hơn miệng giếng một sợi dây đủ buộc quanh miệng giếng, dây cao su càng tốt. Khi nước lụt sắp vượt qua miệng giếng thì dùng tấm bịt đã chuẩn bị bịt miệng giếng dùng dây buộc lại là xong. Nếu nguy cơ nước lụt vào trong đêm tối thì có thể bịt giếng sớm. Tuy nhiên sau đó nước dâng lên lượng không khí trong giếng bị nước chiếm chổ phồng tấm bịt lên nhưng cũng sẻ thoát được ra ngoài. Vì tấm bịt miệng giếng không ngăn được không khí. Lưu ý nếu thành giếng bị nứt vở thì cần sửa sang dùng xi măng chèn kín trước khi lũ lụt.
Nước rút, mở tấm bịt ra
Nước rút, mở tấm bịt ra
Mọi gia đình ở vùng lũ sẻ có nước giếng sạch nếu biết áp dụng giải pháp hết sức đơn giản này. Trận lụt lịch sử ở Quảng bình năm ngoái lần đầu tiên đã ghi nhận lại hình ảnh thực tế về cách làm và kết quả đạt được. Mong rằng sáng kiến ý tưởng xuất phát từ bài học vật lý của kiến thức phổ thông sẻ giúp cho người dân vùng lũ có thêm kỹ năng sống chung với lũ lụt.
Có nước sạch dùng ngay
Có nước sạch dùng ngay
Lê Văn Thưa

Đồi cát bỏng, mùa chim làm tổ

Cập nhật lúc : 1:43 PM, 07/07/2011

(VOV) - Chịu nắng nóng, cát bỏng cùng nhau làm tổ để duy trì giống nòi. Loài chim đã thể hiện khả năng kỳ diệu, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên
Loài chim cũng biết chọn địa điểm và thời điểm sinh đẻ để bảo đảm cho sự sinh tồn nòi giống. Vùng đồi cát vốn không phải là nơi kiếm mồi sinh sống thường xuyên của loài chim, nhưng từ bao đời nay, đây là nơi nhiều loài chim tìm về mùa làm tổ.
Vùng đồi cát ven biển Quảng Bình là nơi khá hoang vắng, đặc biệt vào mùa hè nơi đây là vùng cát bỏng, nắng nóng, gió Lào. Có lẽ loài chim đã biết tận dụng cơ hội này, chịu nắng nóng để cùng nhau làm tổ, nuôi con, tránh sự phá hại của con người và các loài khác.
Mỗi năm, vùng đồi cát suốt 3 mùa im ắng, hiếm thấy loài chim nào ở đây, nhưng vừa bước sang mùa hè, không khí ở đây sôi động hẳn lên. Trên bầu trời xanh xuất hiện những cánh chim bay lượn, lảnh lót tiếng ca của các loài như Sơn ca, Cu gáy, Cà kheo, chim Trẩu, Hải âu, Chào mào…
Số lượng chim về làm tổ chiếm ưu thế là Cu gáy, loài chim này làm tổ đơn giản chỉ ít cọng rác trên các cành cây phi lao. Chim Sơn ca thì làm tổ ngay dưới gốc những búi cỏ. Chim Trẩu thì khác lạ hơn, đào hang sâu dưới cát để làm tổ. Kỳ lạ nhất là loài Hải âu, không cần che giấu tìm đến những cồn cát trắng chói chang, thách thức với ánh mặt trời bốc lửa để làm tổ. Tất cả các loài chim về làm tổ ở vùng đồi cát đều có khả năng chịu đựng cái nóng bỏng rát nắng hè. Đó chính là sự kỳ diệu của loài chim, vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Chấp chới những cánh chim mùa làm tổ
Tổ trứng...
... và chim Cu gáy non
Dưới búi cỏ, tổ trứng...
... và chim non Sơn ca
Tổ Chào mào và những chú Chào mào mới ra đời đang chờ thức ăn mẹ mang về
Trần trụi tổ chim Hải hâu trên đồi cát trắng
Chim Trẩu đào hang làm tổ
Tổ chim sâu
Cú muỗi loài chim săn muỗi ban đêm
Chim Cà kheo
Tuy nhiên, loài chim dù có khôn khéo đến đâu cũng không qua mặt được con người. Mỗi mùa chim làm tổ, trên 90% tổ chim trên đồi cát bị các em nhỏ phá hại lấy trứng và bắt chim non. Sự phát triển của con người ngày nay vốn đã lấn chiếm không gian sống của loài chim, cộng thêm việc nơi sinh sản của chim bị phá hoại, nguy cơ nhiều loài chim một ngày nào đó sẽ biến mất./.
Trẻ nhỏ phá tổ chim
Lê Văn Thưa
  • pham thu phuong- monganhquayve@yaho.com
    Ý kiến bạn đọcChim có tổ người có tông. Những hành độngcon người bây giờ thật là ích kỉ; Nhưng mà tớ cũng không phải là ngoại lệ vì tớ cũng là đứa trẻ mà. Lên đồi tìm những tổ chim. Nhưng mà phải khen tớ nhé vì tớ không hề bắt chúng mà tớ giữ chúng ở lại rừng vì tớ rất yêu chúng. Mỗi buổi sáng thức dậy là tớ lại được nghe chúng hót thật là thú vị. Các bạn ơi đừng phá tổ chim nhá vì tổ ấm của chúng cũng giống như tổ ấm của chúng ta vậy.
  • Văn Lê Thanh- vanle1278@yahoo.com
    Ý kiến bạn đọcÔi những con chim non bé bỏng đáng thương vậy mà một thời mình cũng là kẻ từng phá tổ chim.
    "Con chim có tổ như ta có nhà chim mà mất tổ chim buồn không ca" ngày nay chẵng mấy khi còn thấy bóng dáng con chim nào nữa để mà cất tiếng ca! Trước sự chiếm lấn không gian sống và phá hại tổ chim do con người gây ra. Mong rằng dù có muộn mọi người phải có ý thức bảo vệ loài chim “Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời…”.
    Nếu một ngày mà không còn cánh chim chấp chới trên nền trời xanh thì còn đâu hình ảnh là Hành Tinh Xanh nữa./.
  • Nguyễn Qúy Khánh Trình- nguyenquy.khanhtrinh@yahoo.com
    Ý kiến bạn đọcHình nào cũng đẹp, trừ hình cuối

Loa nén "khủng bố"

Thứ Bảy, 02/07/2011, 16:59 (GMT+7)

TTO - Nhà văn hóa thôn Tiền, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình vừa gắn thêm hai loa, đưa tổng số lên 6 loa chùm khiến người dân quanh đây như bị "khủng bố".


Chùm loa 6 cái tại nhà Văn hóa thôn Tiền
 - Ảnh: Lê Văn Thưa
Mỗi ngày, vào giờ nghỉ (giờ vàng) hệ thống phóng thanh này phát tổng cộng hơn 5 tiếng đồng hồ. Nếu có dịp cần tuyên truyền hay hội nghị quan trọng của các cấp nào đó, phát liền mạch luôn cả ngày. Họ còn mở cả băng đĩa cho cả làng nghe nhạc trên loa phóng thanh suốt buổi. 
Nhiều hôm, từ 5 giờ sáng nhiều gia đình đang ngon giấc sau một đêm khó ngủ, loa phóng thanh oang oang buộc phải thức giấc.
Những gia đình ở cạnh chùm loa này, mọi sinh hoạt bị đảo lộn đặc biệt đối với người cao tuổi, người bị bệnh, trẻ nhỏ cần sự yên tĩnh. Radio, tivi... đa số gia đình đã sắm đủ nhưng muốn nghe, muốn xem cũng đành chịu vì loa phóng thanh đã lấn át.
Việc giao tiếp bình thường trong nhà cũng bị ngưng trệ trước âm thanh lớn hơn lấn át. Mùa hè nóng nực là thế, nhưng nhiều hộ gia đình quanh đây luôn phải đóng cửa lại để cản bớt âm thanh nhưng chẳng cải thiện được gì, muốn yên tĩnh phải ra khỏi nhà.
Hệ thống loa phóng thanh cho khu vực dân cư để nghe các thông báo chế độ, chính sách và mọi công việc. Phục vụ cho đời sống dân sinh như vậy là cần thiết. Nhưng hệ thống phóng thanh ở thôn Tiền mắc theo kiểu chùm loa khiến nhiều người quá khó chịu, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt hằng ngày.
Ô nhiễm tiếng ồn ai cũng biết là một loại ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cơ quan phụ trách loa chùm này nên sửa đổi hệ thống truyền thanh sao cho phù hợp để bà con dễ chấp nhận hơn. 

LÊ VĂN THƯA

Ý kiến bạn đọc
Loa để ai nghe
16/09/2011 13:24:17
Nhà tôi cũng trong tình trạng tương tự ở Phường Tân Biên Thành phố Biên Hòa, hàng ngày cứ 5 giờ sáng là tiếng loa làm một vùng ầm ĩ. Không biết để ai nghe, dân nghe nhưng nhức tai có lẽ là chiêu thức quảng cáo giết dần người, không cần biết họ nghe gì chỉ cần phát ra thôi. Có lẽ muốn cho dân chúng sống trong trại lính để tất cả là lính, khỏi cần làm ăn kinh tế. Và làm cho dân ngày càng nghèo đi. Không biết bao giờ mới bình yên cho người già, và trẻ con thêm thời gian yên tĩnh.
Người Đồng Nai
Cám ơn báo Tuổi trẻ cùng bạn đọc
06/07/2011 12:31:42
Tôi là tác giả bài viết Loa nén “khủng bố” rất cám ơn báo Tuổi Trẻ đã đăng tải bài viết đồng thời cám ơn rất nhiều bạn đọc đã quan tâm tham gia ý kiến phản hồi. Vâng đây quả là một diễn đàn phản biện xã hội nhanh chóng và mạnh mẽ rất đáng được quan tâm. Chỉ sau 3 ngày lên mặt báo bài viết này thì hệ thống truyền thanh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã không phát thanh gây ra âm thanh lớn ở khu dân cư như mọi hôm. Trả lại một không khí yên lành mổi sớm mai nơi thôn dã đặc biệt với các gia đình ở cạnh chùm loa cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm.
Cũng phải nhắc đến Đài truyền thanh huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng cầu thị tiếp thu ý kiến từ báo chí. Qua đây để nói lên một điều báo chí là cầu nối với bạn đọc cùng phản biện xã hội nhằm tìm ra những điều hay lẻ tốt. Góp phần xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh ngày càng tốt đẹp hơn.

Lê Văn Thưa
Yên tỉnh để bảo vệ sức khỏe người dân
04/07/2011 22:29:54
Nếu có dịp mời các bạn sang Úc. Bên đây rất là yên tỉnh. Ai cũng làm việc mệt nhọc nên cuối tuần được ngủ dậy trể.. Nói chung sáng tinh mơ bên Úc rất yên tỉnh. Theo tôi tiếng ồn của loa không những gây hại cho sức khỏe của nhân dân mà còn ảnh hưởng đếm sinh thái. Ví dụ như chim... đứt bóng sớm do phải gọi bầy to tiếng hơn. Mong chính quyền địa phương nên lưu ý điều này. Bản thân tôi và những Việt kiều khác khi về nước rất sợ loa phường vì không thể nghỉ ngơi được.
Bà 8 Sydney
Cần có điều chỉnh phù hợp
04/07/2011 22:10:04
Tôi nghĩ cần xem xét nó có phù hợp với địa phương không thì mới áp dụng và áp dụng như thế nào cho nó phù hợp. Chứ tôi thấy khi không 5g30 phát loa buộc mọi người phải dậy thì thật sự kì lạ. Mỗi người có công việc và thời gian hoạt động của riêng họ. Có người phải làm công việc khuya và có thể ngù bù vào buổi sáng. Có người có ngày nghỉ, nên muốn ngủ thêm để bù lại sức khỏe cho nguyên tuần, hay chỉ đơn giản là sở thích của họ... Với lại, tiếng ồn quá lớn, vượt 1 mức cho phép sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng nghe nói riêng cũng như tinh thần nói chung. Tôi nghĩ chỉ nên phát loa khi thật cần thiết, và phải điều chỉnh âm lượng vừa đủ để trong khu vực khoảng 2-3m bán kính từ UBND là đủ.
Thiên An
Cái thời loa!loa!loa!loa...qua rồi!
04/07/2011 19:45:47
Hiện nay kinh tế phát triển, tivi, radio,...rẻ như bèo chưa kể báo chí phát hành hàng ngày thì người dân đã có đủ kênh thông tin để biết về thời sự. Cái thời của những cái loa phát thanh của ấp, xã đã qua. Hãy bỏ đi cái loa để người dân được nghỉ ngơi sau những thời gian lao động cực khổ.
Nguyễn Cao Sơn
Không biết nên khen hay chê
04/07/2011 07:26:21
Tôi không biết nên nủng hộ hay phản đối mấy chiếc loa phường này. Chỉ có điều vì cái loa phường mà vợ chồng tôi bị... vỡ kế họach. % giờ sáng đang ngon giấc thì loa như phát súng kéo thức vợ chồng tôi dậy. Cuối tuần không đi làm, 5 giờ sáng thực dậy cũng hơi bị... buồn, bèn... khều bà xã. Thế là một em bé "vượt chỉ tiêu" được ra đời. Nay em bé này lớn lên thông minh, học giỏi, được cả mấy suất học bổng Mỹ, Anh. Vậy không biết tôi nên khen hay chê mấy chiếc loa phường?
Lam Minh
Chèn ép mọi phương tiện truyền thông khác
04/07/2011 05:53:44
Mọi loại hình truyền thông đều bình đẳng. Người dân có quyền lựa chọn loại hình truyền thông nào đó để thưởng thức hay học tập nghiên cứu. Như đọc báo, truy cập intenet, gọi điện thoại, xem tivi, nghe radio trên một kênh sóng nào đó hay cần đến yên tĩnh nghỉ ngơi … Hệ thống truyền thanh chùm loa này đã khống chế bằng âm thanh vào tai người nghe. Buộc người ta không thể sử dụng đến các phương tiện thông tin khác vì tiếng ồn loa đài đã lấn át hết. Vậy là vô tình tước đi quyền tự do lựa chọn của người dân, cạnh tranh không lành mạnh chèn ép đến các loại hình truyền thông khác.
Nhật Tân
Lạm dụng truyền thông
03/07/2011 19:15:49
Chính quyền các địa phương cần phương tiện để đưa đến người dân của mình những thông tin cần thiết. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng cách làm của cán bộ thôn Tiền, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình rõ ràng là đã lạm dụng phương tiện truyền thông. Đầu tiên là lạm dụng thời lượng. Những thông tin cần thiết trong ngày đối với người dân trong một thôn không quá nhiều đến mức phải dùng đến 5 giờ/ngày. Chỉ cần từ 15 phút và tối đa cũng chỉ đến 30 phút là đủ. Những băng đĩa nhạc phát trên hệ thống loa này là không cần thiết. Thứ hai là lạm dụng về âm lượng. Lẽ ra nên rải các loa đến các cụm dan cư thì họ lại bố trí thành một chùm. Vì muốn truyền âm thanh đi xa nên họ mở với âm lượng lớn. Đây thực sự là việc làm ô nhiễm môi trường âm thanh. Chỉ cần âm lượng đủ nghe. Đừng biến hệ thống truyền thanh thành "thảm họa loa nén".
Nguyễn Minh Tâm
Cái loa ở phường
03/07/2011 17:59:01
Kính mong quý tòa soạn mở một diễn đàn về " Cái loa ở phường".

sturinh       

Nhà dân đâu phải trại lính
03/07/2011 14:22:35
Chỗ tôi ở cũng vậy. Ngày nào cũng mới 5g sáng, kể cả chủ nhật là tiếng loa đánh thốc vào nhà buộc phải dậy. Đặc biệt đứa con nhỏ bị thức giấc khóc nhè, dù lẽ ra nó còn ngủ thêm mấy tiếng nửa để mình còn làm khối việc.
Nhà dân đâu phải trại lính mà buộc mọi người phải đồng loạt dậy vào lúc 5g. Ôi những buổi sáng tinh mơ còn đâu? Vùng thôn dã yên lành bỗng chốc khối âm thanh loa đài xóa nhòa phá hỏng!

Văn Thu
Chuyện vặt
03/07/2011 07:09:41
Tớ nghĩ những chuyện này là chuyện ở phố phường, các cán bộ xã đâu ai muốn phá làng phá xóm kiểu như tác giả đưa. Những chuyện như thế này góp ý ở xã là được rồi chứ đâu nhất thiết phải đăng bài lên đây nhỉ? Bỏ loa này đi thì bà con sẽ hàng ngày đến UBND để xem tin tức à? Hay hàng ngày vô website của xã (nếu có và toàn bộ bà con có internet) để đọc tin tức? Tớ nghĩ phải duy trì hình thức này ở thôn xã thôi chứ bỏ hoặc thay kiểu loa khác đều không hay.
Tớ góp ý nên có chương trình chào buổi sáng đánh thức bà con dậy làm việc, rồi cho loa phát lúc hết giờ làm việc là xong. Mỗi lúc phát khoảng nửa tiếng là được. Chỗ tớ cũng có loa dạng này, hồi học lớp 12 cứ có loa của xã phát lên là dậy và biết là 5g30, chiều về khoảng 17g30 giờ là lúc tan trường. Mỗi lần có việc của xã như văn nghệ, hội thao xã... đều phát từ loa này rất hay. Chỉ có trong thời gian ngắn mà ai cũng biết ở xã có việc gì rồi.

Hữu Nhân
Lạc hậu và tác hại
03/07/2011 06:39:37
"Đinh tai nhức óc" là slogan cho các loại loa phường! Hiệu quả tức thì là làm cho con người mệt mỏi cáu gắt, tăng huyết áp.
Thanh Thảo
Loa khủng bố
03/07/2011 05:17:10
Loa nén kiểu này có đều trời. Tranh thủ vào quán uống cà phê sáng để xem thời sự trên TV thì thấy được hình còn tiếng thì phải nghe đài xã. Ngày xưa loa này có tác dụng thông báo máy bay địch đã đến đâu để phòng tránh, ngày nay loa này nên dừng lại ở thông báo cần thiết, ngắn gọn ở cấp phường xã và phải lựa giờ thích hợp.
Phi Thanh
Không nên lãng phí
03/07/2011 03:27:26
Thật sự dân không cần "dịch vụ" loa nà nữa. Cái gì lãng phí thì nên tránh. Loa kiểu này gây tổn hại cho sức khỏe người dân. Người lao động cần nghỉ ngơi, người già cần tĩnh lặng và trẻ em cần được yên tĩnh để học hành
Minh Anh
TP.HCM còn có
02/07/2011 23:16:26
Ở P15 Q8, loa phát thanh kiểu này cũng còn nhiều lắm, vài trăm mét là thấy có một cái. Sáng nào, chiều nào loa cũng phát e,é, tiếng được tiếng mất có khi đầu ngọn gió thì không nghe gì hết, còn cuối ngọn gió thì nghe "chát" lỗ tai.
Bây giờ thế kỷ 21 rồi, internet, tuyền hình cáp đâu đâu cũng có, có nhà nào thiếu thông tin hàng ngày đâu. Thiết nghĩ chúng ta nên giảm cách tuyền đạt thông tin đại chúng bằng hình thức này để tiết kiệm tiền bạc của nhà nước của nhân dân mà nên làm những cái hay hơn, thực tế hơn.

Cao Vô Tình
Lạc hậu quá
02/07/2011 19:23:58
Thời đại Internet hiện nay, cụ già 90 tuổi cũng biết cập nhật tin tức hàng ngày. Nhà nào cũng có tivi, radio, báo thì mỗi nhà mua 3, hoặc 4 tờ. Thông tin đâu có thiếu. Nhà tôi cũng gần loa chùm kiểu này. Tôi nói thật, nghe được loa nói gì thì... chết liền, âm thanh eo éo. Loa phóng thanh này là một lãng phí.
Lão Bá

Nét đẹp riêng của hoa và lá cây phi lao

Thứ Sáu, 17/06/2011 - 00:07

(Dân trí) - Nói đến hoa lá của loài cây phi lao thì ít ai để ý đến vì nó không thể hiện gì nhiều. Tuy nhiên nếu ta biết ngắm đúng lúc, đúng chỗ, đúng góc nhìn, ta bỗng phát hiện ra nét đẹp riêng của hoa lá cây phi lao.
 >>  Lung linh chùm hoa đồng nội
Cây phi lao là loài thân gỗ có thể cao vài chục mét, lá liễu có hoa đực và hoa cái trên cùng cây. Phi lao là loài sống lâu, ngày nay cũng được trồng tạo cảnh (bonsai) có vẻ đẹp và trị giá không thua kém các loài cây nổi tiếng khác.
Lá phi lao có màu xanh đậm, tuy nhiên cũng có thể ngả sang màu đỏ khi vào mùa thu. Có trường hợp đột biến khác thường lá còn chuyển thành màu trắng. Mùa xuân cũng là mùa khoe sắc của lá và hoa phi lao, hoa đực được phát triển từ ngọn của lá cây. Khi hoa nở rộ trông xa lá cây như chuyển thành màu vàng úa. Nét đẹp của phi lao là lá liễu thướt tha vi vu theo gió bản tình ca muôn thuở chỉ có ở loài phi lao.
Cây phi lao dù không phải "gốc" sinh ra ở đất nước ta, nhưng đóng một vai trò không nhỏ trong việc cải thiện môi trường, đem lại cảnh quan đẹp và mang lại nhiều lợi ích.
 Dưới đây là chùm ảnh của bạn đọc Dân trí ghi lại những hình ảnh đẹp của loài cây này:
Hoa phi lao đực đang nở rộ trên đầu lá
Trông xa tưởng cây bị vàng khô
Hoa cái màu đỏ nấp trong kẽ lá
Buông lơi như mái tóc
Nét riêng những chùm hoa lá
Hoa đực, hoa cái và quả
Sương mai trên lá
Chùm quả phi lao
Gốc phi lao sần sùi cổ thụ ngoài tự nhiên
Một số cây mang lá đỏ vào mùa thu
Hy hữu cành phi lao lá trắng giữa nắng hè

Lê Văn Thưa

8 bình luận

KhanhBQ
(6/24/2011 6:09:00 PM)
Ký ức tổi thơ, những rặng cát trắng, những đồi phi lau ngút ngàn, những buổi trưa không ngủ đi bắt con chông trên những đồi phi lau, cùng với gió lào, với cái nóng 38-40oC của miền trung khắc nghiệt, Yêu quá, nhớ quá những rặng đồi phi lau, những con chông, đủ sắc màu trên đồi cát, .... Tuổi thơ ơi,....
Nguyễn Hạnh
(6/24/2011 2:46:00 PM)
Những hình ảnh về hoa phi lao thật bất ngờ đối với tôi. Những năm gần đây cây phi lao cổ thụ đang được khai thác làm cây cảnh rất nhiều. Sau việc tác giả đưa những hình ảnh này lên mạng, không biết mấy cái gốc kia tồn tại được không với mấy tay "lâm tặc".
smooth
(6/21/2011 9:13:00 AM)
chùm ảnh đẹp quá,nhìn rất lạ.cám ơn tác giả nhé
Bình
(6/18/2011 1:09:00 PM)
Cám ơn bạn Thưa rất nhiều. Rất đẹp, quê mình đấy.
Trần Huệ Ly
(6/18/2011 9:07:00 AM)
Ảnh đẹp quá anh Thưa ạ. Cám ơn anh đã cho tôi thấy môt góc nhìn thật lạ về cây phi lao. Chúc anh vui khỏe!
ngoc
(6/17/2011 9:20:00 PM)
Đẹp, bạn ha ...
Vũ Hoàng Sơn
(6/17/2011 12:10:00 PM)
Tuyệt Đẹp ! Cảm ơn Tác giả đã chia xẻ cái nhìn tinh tế để khiến hình ảnh đời thường của cây Phi lao làm lay động trái tim người.
hathu
(6/17/2011 10:10:00 AM)
Đẹp thế! Nhìn như một cảnh pháo hoa vậy. Thế mà lâu nay mình cũng chẳng để ý là phi lao có hoa đẹp thế này